Chiến công đầu trên đất nước hoa Chăm Pa
Nguồn:Báo Điện tử Quân Đội Nhân Dân
Đại tá Hoàng Thúc Cẩn, nguyên cán bộ Cục Cán bộ, Tổng cục Chính trị năm nay đã 93 tuổi. Dù tuổi cao, bệnh tật khiến ông không thể đi lại nhưng ký ức về những ngày chiến đấu trên nước bạn Lào thì ông không thể nào quên.
Mùa xuân năm 1961, khi đơn vị của Hoàng Thúc Cẩn đang trong không khí phấn khởi, chuẩn bị đón năm mới thì có tiếng kẻng báo động; tất cả được lệnh chuẩn bị lên đường chiến đấu; mọi người tuyệt đối không mang giấy tờ, tiền bạc, tài sản. “Quân lệnh như sơn”, Cẩn và đồng đội hành quân vào sân bay Gia Lâm. 6 chiếc máy bay IL-14 đã sắp xếp sẵn đạn pháo, khí tài đầy đủ, chờ lệnh cất cánh. Đồng chí Doãn Tuế thay mặt Bộ tư lệnh Pháo binh bắt tay các chiến sĩ. Ông Cẩn nhớ lại: “Qua ánh mắt, cái bắt tay rất chặt và rất lâu của chỉ huy tôi cảm nhận được chuyến đi này rất quan trọng và có thể hy sinh”.
Máy bay cất cánh, Hoàng Thúc Cẩn mới biết mình và đồng đội chuẩn bị thực thi nhiệm vụ quốc tế tại nước bạn Lào. Chỉ sau một giờ bay, Cẩn và các chiến sĩ đã có mặt tại đất nước Lào. Dù không biết tiếng của nhau nhưng qua ánh mắt, cử chỉ thân thiện của các đồng chí nước bạn đã gieo vào lòng mọi người tình cảm quý mến. Hoàng Thúc Cẩn cùng một số đồng chí được xe đón về sở chỉ huy đoàn nhận nhiệm vụ. Xe đến gần Phonsavan thì Hoàng Thúc Cẩn được dẫn đến gặp đồng chí Chu Huy Mân, trưởng đoàn cố vấn. Tại điểm giao nhiệm vụ ở dưới suối cạn, đồng chí Chu Huy Mân đứng trước tấm bản đồ trải rộng để xác định nhiệm vụ bố phòng và chiến đấu.
Cao điểm 1100 thuộc tỉnh Xiangkhouang, về đêm, ánh đèn như sao sa. Đây là trọng điểm địch vẫn tự tin là bất khả xâm phạm. Các đồng chí nước bạn kể lại, tên vua Mèo Vàng Pao tuyên bố “Pưn nhầy (pháo lớn) của Việt Nam không thể bắn tới được”. Tối hôm đó, được lệnh của cấp trên, đơn vị của Hoàng Thúc Cẩn đồng loạt kéo pháo vào trận địa và tổ chức chiến đấu. Hành quân giữa cao nguyên gió lạnh, không có nước uống, bộ đội chỉ có cơm đùm, cơm vắt, trèo đèo, vượt suối nhưng ai cũng quyết tâm.
Những phát đạn đầu tiên của pháo mặt đất 85mm xé toang bầu không khí yên lặng. Từng vệt lửa đỏ bay vun vút vào căn cứ của kẻ thù. Khó khăn lúc ấy là cứ điểm địch nằm sát nhà dân nên bộ đội Việt-Lào đã mưu trí nghĩ ra cách giao hội hướng đạn nổ, bắn thử rồi đo cự ly để bắn và rất hiệu quả. Cuộc pháo kích bất ngờ đã tiêu diệt gọn căn cứ của địch. Thấy vậy, các bà, các mẹ, chị em các bộ tộc Lào ở gần đó chạy đến trận địa bộ đội hoan hô. Các em gái nhảy điệu lăm vông mừng chiến thắng.
Những ngày chiến đấu giúp bạn trên đất nước hoa Chăm Pa, ông Cẩn vừa chiến đấu vừa trực tiếp cố vấn cho đồng chí Kham Pu, Đại đội trưởng bộ binh của quân đội Lào. Điều đặc biệt, Kham Pu từng là sĩ quan chống lại Quân tình nguyện Việt Nam, sau đó được giác ngộ trước sự giúp đỡ vô tư, trong sáng của Quân tình nguyện. Một lần, Kham Pu tâm sự với ông Cẩn: “Tôi khâm phục bộ đội Việt Nam lắm! Đời tôi, con cháu tôi sẽ không bao giờ quên ơn các bạn đã tha chết cho tôi, để tôi được sống hạnh phúc với vợ con; giờ lại giúp chúng tôi đánh lại kẻ thù. Ơn này cao hơn núi…”.
Bài và ảnh: PHẠM KIÊN
( C.H sưu tầm)