VÀO ĐẢNG Ở CHIẾN TRƯỜNG TRƯỜNG SƠN -
NHỮNG KỶ NIỆM MỘT THỜI
Hôm nay con trai cả hỏi bố mượn Chứng minh thư cũ khi được Bộ quốc phòng cấp đất. Tìm mãi hết cả buổi chiều toát mồ hôi ra mà không thấy. Thấy đủ bộ hồ sơ vào Đảng tại chiến trường Trường Sơn. Những kỷ niệm hiện lên, ùa về, bồi hồi xúc động. Xin viết đôi lời để đồng chí, đồng đội, bạn bè cùng chia sẻ cho vui.
Giữa lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta bước vào giai đoạn ác liệt nhất, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, giữa năm 1970, xa trò, rời Trường cấp hai xã Giao Tân - huyện Giao Thuỷ - tỉnh Nam Định , tôi lên đường ra mặt trận đánh giặc . Cuối năm vào chiến trường - Trường Sơn, được biên chế về Tiểu đội khảo sát thuộc Ban Tham mưu Công binh của Binh trạm 32. Năm 1971 khảo sát đường trong chiến dịch Đường 9 - Nam Lào, suýt nữa bị máy bay trực thăng của quân nguỵ Sài gòn đổ bộ bắt sống. Cuối năm 1971 được bình bầu là Chiến sĩ thi đua. Được học đối tượng Đảng, làm lý lịch, đơn xin vào Đảng. Thế rồi do cá tính thẳng, hơi bướng nên tranh luận va chạm với hai anh Trợ lý cùng cơ quan, cuộc họp xét kết nạp Đảng có ý kiến ..., Chi bộ để lại phấn đấu rèn luyện tiếp. Giữa năm 1972 chuyển Binh trạm thành các Trung đoàn Binh chủng, Binh trạm 32 chuyển thành Trung đoàn Ô tô 32, trái nghề, tôi về Ban Tham mưu Trung đoàn Công binh 30, cuối năm 1972 cũng được bầu là Chiến sĩ thi đua. Chuẩn bị kết nạp Đảng Lại có quyết định chuyển về Phòng Tham mưu Công binh Sư đoàn 472. Về đơn vị mới lại có người giúp đỡ mới, chi đoàn mới. Thế là hai năm ba đơn vị, ba bộ hồ sơ và đơn xin vào Đảng, ba người giới thiệu, ba Chi đoàn giới thiệu. Mãi đến 31 tháng 7 năm 1973 mới được kết nạp Đảng tại Phòng Tham Mưu Công binh - Sư đoàn 472 bên Tây Trường Sơn - Nam Lào.
Hôm nay tìm lại Đơn xin vào Đảng , đơn xin chuyển Đảng chính thức, đặc biệt là chữ ký của ba đồng chí.
- Lê Công Vấn: Trưởng ban - Bí thư Chi bộ Ban thi công
- Dương Ngọc Đường: Trợ lý Kế hoạch - Tổ trưởng Đảng
- Lê Xuân Mạc: Trợ lý thi công - Chi uỷ viên, Thư ký hội nghị.
Thật bồi hồi xúc động. Thời gian đã gần nửa thế kỷ, chúng tôi vẫn gắn bó với nhau thật thân tình.
Đơn xin vào Đảng và đơn xin chuyển chính thức với xác nhận của anh Đường; anh Mạc
Nhân dịp đầu Xuân Canh Tý 2020 này, tôi đến thăm gia đình cố Đại tá Lê Công Vấn, thắp nén hương thơm tưởng nhớ Anh, sau một năm đi xa ở tuổi 90. Sau đó sang thăm Đại tá Lê Xuân Mạc, tuổi 82 bị mổ cột sống ảnh hưởng dây thần kinh, tê liệt chân, đi lại phải chống gậy.
Chiều tôi vào Bệnh viện 108 thăm Thiếu tá Dương Ngọc Đường đang cấp cứu do bệnh U phổi ở tuổi 83. Thế là trong một ngày thăm cả ba nơi.
Một ngày thăm ba đồng đội
Nhớ đến một thời Trường Sơn
Đã qua gần nửa thế kỷ
Nghĩa tình mãi mãi vẹn tròn.
Từ khi về Hà Nội năm 1997 đến nay, năm nào tôi cũng đến thăm nhà các anh cùng nhiều Thủ trưởng, đồng đội khác nữa.
Vào Bệnh viện 108 thăm anh Đường, anh mệt lắm nhưng vẫn nói chuyện với nhau được, nắm tay anh mà lòng dạ thật là thương, động viên anh cố gắng vượt qua. Chị vợ anh Đường nói riêng với tôi rằng: về sức khỏe của anh không thể qua khỏi, Bệnh viện có ý kiến... Tuy nhiên hôm đến thăm anh Đường, theo nguyện vọng của gia đình, tôi đã nhờ người quen giúp đỡ để anh ở lại Bệnh viện cố gắng điều trị ... Và rồi căn bệnh quái ác đã cướp đi sinh mạng anh ngay tại Bệnh viện… Tang lễ anh Đường được tổ chức chu đáo, trang trọng tại nhà tang lễ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, gia đình và đồng đội thật yên lòng.
Lần thăm anh Dương Ngọc Đường tại Quân y Viện 108
Hôm nay nhìn biên bản Hội nghị chi bộ xét chuyển Đảng chính thức cho tôi (Hoàng Kiền) , ba chữ ký của ba đồng chí cấp Ủy , trong đó anh Dương Ngọc Đường là người giới thiệu tôi vào Đảng, thật bồi hồi xúc động. Mãi thắm tình đồng chí, đồng đội Trường Sơn.
Năm 1997 tôi là Trung đoàn trưởng - Trung đoàn Công binh Hải quân 83, rời Trường Sa về nhận chức Phó Tham Mưu trưởng Binh chủng Công binh. Tôi tìm kết nối để thành lập Ban liên lạc Phòng Tham mưu Công binh Sư đoàn 472 - Trường Sơn. Năm nào cũng họp mặt, thăm nhau khắp mọi miền. Hoạt động liên tục cho đến nay với quân số ba chục người. Trưởng ban liên lạc là những người nghỉ hưu gồm các anh: Đại tá Nguyễn Đức Lợi; Thiếu tá Dương Ngọc Đường; Đại tá Lê Xuân Mạc và nay là tôi - Thiếu tướng Hoàng Kiền.
Về đời thường những người lính chúng tôi tìm đến nhau, thường xuyên gặp gỡ giao lưu, thường xuyên thăm hỏi nhau và mãi thắm tình đồng đội… Cái chẳng ai muốn nhưng lại là quy luật bất cản… Đồng đội vơi dần và những cuộc tiễn biệt lại gia tăng, một phần ba đã ra đi mãi mãi.
Anh em chúng tôi rất mừng,rất tự hào và đáng khen ngợi khi lớp con chúng tôi như cháu: Nguyễn Viết Hùng và Hoàng Quang Huỳnh đã bàn nhau lập ra Ban liên lạc con đồng đội để kế tục truyền thống của bố mẹ mình… Chắc chắn người cuối cùng trong chúng tôi ra đi sẽ có Hội con cháu đồng đội tiễn đưa về nơi yên nghỉ cuối cùng. Và “một thời đạn bom, một thời hòa bình” gắn liền với cuộc đời của cha mẹ các cháu sẽ mãi hâm nóng trong các cháu một tinh thần một lòng theo Đảng, một lòng phụng sự Tổ quốc và đồng bào như thế hệ cha anh của chúng đã làm
Cuộc đời Chiến sĩ mãi mãi tự hào.
Hà Nội ngày 2 / 3 /2020
Thiếu tướng Hoàng Kiền