"Nhớ mùa hoa sim" - Nguyễn Bá Thuyết

Ngày đăng: 10:28 23/03/2020 Lượt xem: 1.031
NHỚ MÙA HOA SIM TÍM
 
         Đã đến mùa hoa sim rồi. Lòng tôi bồi hồi xao xuyến về ký ức tuổi thơ. Những năm của thập kỷ bảy mươi. Hồi đó còn làm ăn hợp tác xã. Quê hương nghèo đói sau chiến tranh với cái kiểu làm ăn tập thể, cha chung khóc lấy lễ. Rồi “Lụt Bắc, lụt Nam, máu trào biên giới”. Cuộc sống của tuổi trẻ ngày đó vô cùng vất vả gian nan. Nhớ nhiều thứ sâu lắng mãi không quên. Nhớ lắm mùa đi lấy củi, hái hoa sim.
         Quê tôi một vùng quê chiêm trũng. Cứ sau tết là nông nhàn cả làng rủ nhau đi lên núi để hái cái về đun. Thanh niên mạnh khỏe thường chặt cây gỗ cho vào lòng xe cải kiến an (loại xe người kéo, người đẩy, kiểu xe người ngựa – ngựa người), rồi cắt lá rừng phủ lên qua mắt kiểm lâm. Phụ nữ người già thì chủ yếu cắt những cành sim, móc, mua… bó thành từng bó rồi chở về phơi khô cất để đun dần. Rồi những lần Trường chúng tôi phát động trồng cây gây rừng. Cả trường như những đàn cò trắng trên các sườn đồi, thung lũng. Trồng cây thì ít đùa nghịch hái sim thì nhiều.

 

 
         Trong vô số những loài cây trên núi Hồng Lĩnh tôi nhớ nhất là cây sim. Sim là một loài cây thật dễ thương. Dễ thương vì trước hết trông nó rất hiền lành. Cây sim không cao to lắm, khoảng độ nửa đến một mét, họa hoằm lắm mới có cây hai mét. Cành lá sum suê, mượt mà mát dịu. Sim mọc thành từng bãi mênh mang. Chúng tôi đi hái củi thường í ới gọi nhau từ 2-3 giờ sáng, cơm đùm, cơm nắm lên đường. Đến cửa Trẹm (cửa rừng) thì trời mờ sáng, bắt đầu công việc cắt bó. Khi mặt trời vừa ló buông ánh nắng lên núi rừng cũng là lúc bạt ngàn màu tím hoa sim rải cả một không gian ngút tầm mắt.
         Hoa sim có đẹp hay không? Tùy cảm nhận của từng người. Nhưng tôi xin nhắc một điều là hoa sim chính là loài đã từng đi vào thơ ca sách vở rất nhiều và bài thơ hay nhất Việt Nam lại chính là viết về hoa sim (nói đúng hơn là có hình ảnh hoa sim tím, mượn hình ảnh hoa sim tím). Màu tím các bạn ạ!. Màu tím thủy chung ấy vậy mà người vợ của Hữu Loan lại ra đi cùng màu áo tím sau hợp hôn chưa tròn ba tháng. Để lại nỗi nhớ thương khôn nguôi cho người lính nơi chiến trường Đông Bắc. Lời thơ ai oán, thảm thương như cung đàn nức nở nhưng đầy tính nhân văn “Sao không chết người trai nơi khói lửa mà chết người em gái hậu phương?.”. Để ngày về thiếu người xưa, đồi sim càng thêm xót xa tiêu điều… Bài thơ “Màu tím hoa sim” của nhà thơ Hữu Loan đã được phổ thành nhạc với nhiều phiên bản khác nhau. Chắc các bạn còn nhớ, còn rất yêu bài thơ, bài hát đó.
         Theo trí nhớ của tôi thì tháng ba là hoa sim bắt đầu nở. Hoa sim cánh trơn như cánh chè (trà), với nhiều biểu hiện tim tím khác nhau, tùy thổ nhưỡng. Có vùng đất tím rặp, tím đậm, có nơi lại phơn phớt hồng. Chúng tôi thường cắt lấy những cành đẹp nhất mang tặng nhau, đặc biệt là tặng cho người con gái mình yêu thương. Khi đứng trước giữa những đồi hoa sim tím mộng mơ ấy, nhìn đôi má hồng ửng đỏ, rồi cầm cánh hoa tím trên tay trao cho người mình thương lời muốn nói thì thật lãng mạn biết bao. Ai đã từng như thế?. Tôi đã đứng ở đó. Hai người nhưng không nói một lời nào với cánh hoa sim màu tím nắm mãi trên tay. Tiêng tiếc mãi đến bây giờ. Rồi đến khoảng tháng năm thì sim cho trái. Trái sim ngày xưa đã góp phần nuôi sống chúng tôi. Có bạn đã say vì ăn quá nhiều sim chín. Bây giờ thì trái sim chín được chế ra nhiều món khác nhau để phục vụ cuộc sống.
         Cuộc đời hạnh phúc bởi muôn vàn thứ. Trong những thứ hạnh phúc của tôi có màu tím hoa sim của tuổi thơ. Hoa sim màu tím đã trở thành một phần đời tôi nơi Hà Tĩnh, miền trung thân yêu đầy nắng và gió.
         Có về Hà Tĩnh hãy lên thăm những đồi hoa sim vào mùa. Tháng tư hằng năm nhé!
 
Nguyễn Bá Thuyết
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
ĐT: 0363428979 - 0944258548

tin tức liên quan