Những ngày ở Kon Tum - Ký ức thời lửa đạn của Đặng Kim Âu (Tiếp theo và hết)

Ngày đăng: 10:25 16/08/2020 Lượt xem: 703

---------------------------------------------------------------------------------------------------
NHỮNG NGÀY Ở KOM TUM
KÝ ỨC THỜI LỬA ĐẠN CỦA ĐẶNG KIM ÂU
(Tiếp theo và hết)
 
BÓ ĐUỐC THÉP
    Tại sở chỉ huy tiền phương của trung đoàn 1,lúc 9 giờ ngày 3 tháng 6, Trungg tá Trần Quang Lập trung đoàn trưởng giao nhiệm vụ cho đai đội trưởng xe tăng :
   -Chấp hành mệnh lệnh của Bộ tư lệnh Sư đoàn , trung đoàn ta tiếp tục tấn công vào Đặc khu 12 ( Bộ chỉ huy sư đoàn 23 ngụy). Đồng chí cho xe tăng dẫn đường, dắt bộ binh của tiểu đoàn 2 đánh chiếm mục tiêu. Tôi đã ra lệnh cho tiểu đoàn 2 xóc lại đội hình sẵn sàng phối hợp hành động.
   - Báo cáo trung đoàn trưởng, theo lý thuyết và cả trong thực tế, đội hình tấn công của xe tăng phải có cái trước, cái sau yểm trợ cho nhau. Nay đại đội tôi đã bị cháy 2 chiếc đang nằm ngoài cửa mở, vào được trong này chỉ còn xe của tôi nên việc tổ chức tiến công sẽ gặp nhiều khó khăn. Nhưng đã là mệnh lệnh, bổn phận của tôi là nghiêm chỉnh chấp hành. Chỉ có một điều tôi đề nghị trung đoàn trưởng báo về Bộ tư lệnh thiết giáp giúp tôi là : “đại đội trưởng thiết giáp đi phối thuộc với trung đoàn 1 đã hy sinh kể từ giờ phút này”. Nói dứt lời, anh đứng thẳng dậy, đặt tay lên vàng mũ công tác chào và bình thản bước ra khỏi sở chỉ huy.
       Chiếc xe tăng vừa khởi động, vừa lùi ra khỏi vị trí dấu xe ( ngôi nhà mái tôn trong khu để xe của địch cũ) thì bị địch phát hiện. Pháo và Rốc két chúng thi nhau bắn tới. Chiếc xe bốc cháy , viên trung úy đại đội trưởng và chiếc xe của mình thành ngọn đuốc sáng ngời ý chí thép của người chiến sỹ giải phóng quân giữa căn cứ của địch. Chúng tôi chẳng ai bảo ai đều cúi đầu mặc niệm vĩnh biệt anh. Hành động anh hùng của anh đã khắc sâu mãi mãi trong tim tôi.
 
NHỮNG THAM MƯU CON
       Ba giờ sáng ngày mồng năm tháng 6, hai chiến sỹ thông tin chuyền đạt của sư đoàn quần áo ướt đẫm sương đêm, mặt sạm đen vì đất bui và khói súng bước vào sở chỉ huy trung đoàn chuyền mật lệnh của sư đoàn trưởng. Cả hai đồng chí đều nhớ như nhau có nghĩa là bảo đảm độ chính xác. Mật lệnh chỉ có tám từ :  “Chuẩn bị vận chuyển vũ khí đặc biệt”. Nghe mật lệnh, trung đoàn trưởng không hề thay đổi sắc mặt. Mắt nhìn vào khoảng không xa xăm như đang tính toán một điều gì . Rồi ông gọi chủ nhiệm thông tin lại bảo ghi lưu vào sổ công văn.
       Ở cơ quan có một thói quen là những lần như vậy, anh em thường hay nghe lỏm rồi dự đoán tình hình và chủ động phác thảo kế hoạch hành động cho bộ phận mình phụ trách. Việc làm đó tuy không đúng nguyên tắc bảo mật lắm nhưng cũng không phải là không có ích. Nhưng lần này nghe anh Hòa  rỉ tai ai cũng cảm thấy khó hiểu. Nhưng rồi những cái đầu tham mưu con vẫn hoạt động, mọi người túm lại thì thầm bàn tán. Người thì bảo còn loại vũ khí nào tăng cường mà vận chuyển. Pháo binh cối 160mm, cối 120mm, pháo nòng dài 130mm, tên lửa dòng dây D72, hỏa tiễn DKB đều dùng cả rồi và đều phải đặt từ xa sao phải vận chuyển vào ! Người thì bảo hay là vũ khí hóa học. Loại này thì không được phép dùng vì ta và địch ở quá gần nhau, lại còn dân trong đó nữa. Hay là súng phun lửa. Súng phun lửa chỉ có tác dụng diệt địch trong giao thông hào, trong hầm ngầm, lô cốt. Trong điều kiện địa hình và cách bố trí đan xen như hiện nay thì có tác dụng gì… Nãy giờ chỉ đứng nghe, Vũ Nhật Thu bước lại khịt khịt cái mũi ( anh bị xoang mũi ) : Các ông nói đều có lý. Không có vận chuyển vũ khí đặc biệt nào hết. Qua kinh nghiệm trong nghề thông tin, trực tiếp hoặc gián tiếp tiếp súc với vô thiên lủng những bức điện khẩn, thượng khẩn, mật, tuyệt mật, tôi dám nghĩ rằng: đây là một mật điện mang tính chất  “nói lóng” của các vị chỉ huy nói với nhau. Đây nhé , bức điện có các từ “ vũ khí đặc biệt”. Thành phần tạo nên cụm từ ấy có hai chữ cái V và Đ. Hai chữ ấy có thể triển khai thành hai từ “ vượt đường” mà vượt đường ở đây chỉ có thể là vượt đường quốc lộ nơi địch mới thả B52 để ra phía sau tức là chuẩn bị rút quân. Vả lại theo rõi thái độ trung đoàn trưởng khi nhận lệnh tôi thấy ông không nhíu mày hoặc vỗ trán bồm bộp như thường khi mà chỉ thấy sắc mặt không thay đổi, mắt như nhìn vào nơi xa xăm . Điều đó càng chứng minh cho nhận định của tôi là đúng. Trưởng tiểu ban tác chiến đứng cạnh nhíu cặp mày rậm : “ Chỉ được cái giỏi làm tham mưu con…. Suy đoán trong đầu là quyền từng người nhưng tốt nhất là câm cái mồm lại kẻo bị vạ miệng đấy”. Mọi người lặng lẽ tản về vị trí.
    Vũ Nhật Thu đã đoán đúng. Tối hôm đó đơn vị được lệnh chuyển quân. Thời đó gọi là chuyển quân chứ không ai gọi là rút lui cả. Gọi rút lui là phạm húy đấy.
   Đó là chuyện của 50 năm về trước và hầu như nó đã bị quyên lãng. Nay tôi mạnh dạn viết ra, sẽ có người khen dám nói sự thật và cũng có những người "ném đá". Nhưng không sao, tôi viết chỉ để tri ân những con người ưu tú đã anh dũng hi sinh vì sự nghiệp cao cả của Đảng, của dân tộc.Không có một  mục đích riêng tư nào cả. Mong được mọi người thông cảm.,.

Đặng Kim Âu
                                                                                  
                                                                                    
 

 
tin tức liên quan