“Liệt sỹ đặc cách” – Ký ức Trường Sơn của Vũ Đức Tâm ( Phần I)

Ngày đăng: 06:11 06/11/2020 Lượt xem: 672
“LIỆT SỸ ĐẶC CÁCH” – KÝ ỨC TRƯỜNG SƠN CỦA VŨ ĐỨC TÂM
 
          Nhà thơ Phạm Đăng Kiểm – Hội viên Hội VHNT Trường Sơn Việt Nam vừa gửi về Ban Biên tập Trường Sơn giới thiệu chùm ký ức - bài viết chân thực, giàu cảm xúc về Trường Sơn thế kỷ XX của CCB, Dược sỹ cao cấp, Nhà văn Vũ Đức Tâm (Chính Tâm)
           Trường Sơn trân trọng cảm ơn tác giả Vũ Đức Tâm; cảm ơn Nhà thơ Phạm Đăng Kiểm và xin trân trọng giới thiệu cùng các đồng chí và bạn đọc

 
 
LIỆT SỸ ĐẶC CÁCH
- I
"Em ơi cứ lấy chồng đi ,
Anh qua Thà Khống mong chi ngày về."

(Ca dao lính Trường Sơn .)
         Đó là một đêm thượng tuần đầu mùa khô 1968 ở Trường Sơn. Vầng trăng xanh mỏng mảnh như một con thuyền trôi giữa bầu trời đêm đầy sao. Từng khoảng trời đêm cứ lúc ẩn lúc hiện qua những vòm lá đen sẫm của rừng già . Đoàn xe Zil 157 cũ kỹ xộc xệch lắc lư chui vào giữa những đám bụi đỏ đặc quánh khổng lồ, ngắc ngứ trên con đường gập ghềnh như xóc ốc .Anh chàng sỹ quan quân y trẻ măng ngồi trên chiếc xe hộ tống chạy sau cùng.Đó là một học viên vừa ra trường đã được đưa vào bổ xung cho một đội điều trị vừa được thành lập cấp tốc của mặt trận tiền phương.Khi đơn vị hành quân bộ vào đến Bộ tư lệnh mặt trận đang ở bắc đường số 9, hắn được giao nhiệm vụ hộ tống một đoàn xe chở các nhân viên quân y với 16 tấn thuốc men và dụng cụ y tế quay ngược trở ra cây số 12 đường 20 Quyết Thắng . Đội điều trị sẽ hạ trại và đóng chốt ở gần Bản Bung để tiện cho việc tổ chức cấp cứu thương bệnh binh suốt từ cua chữ A đèo Phu la nhic cho đến bắc đường 9. Toàn bộ tuyến đường này do tiểu đoàn 31 công binh đảm nhiệm . Công việc khá bề bộn và nhiệm vụ thì rất nặng nề vì chiến trường đang vào mùa khô, mùa chiến dịch vận chuyển của cả mặt trận bắt đầu hoạt động
         Ca bin xe mờ mờ trong ánh sáng từ những chiếc đồng hồ hắt ra nên anh sỹ quan quân y và hai lái xe không nhìn rõ mặt nhau . Hai lính lái xe mặc áo giáp đội mũ sắt lặng lẽ tập trung vào con đường mờ tối hiện ra dưới ánh đèn rùa. Lái chính hai tay ghì chặt vô lăng, thỉnh thoảng lại nhanh tay điều khiển cần số. Hắn thì lạ lẫm căng mắt nhìn qua cái cửa chắn gió đã trống hoác không còn kính thấy con đường bụi mù lúc thì lừ lừ , lúc thì ào ào trôi ngược về phía sau . Thỉnh thoảng chiếc xe lại chồm lên hắt hắn tung khỏi nệm xe, đầu va vào nóc ca bin đau điếng. Chiếc xe chạy một lúc khá lâu hắn mới giật mình nghe cái giọng khản đặc có lẽ do thiếu ngủ của lái chính:
- Cậu mới vừa vào đến đây phải không ?Lính mới hả. Quê đâu anh bạn ?
- Đúng là lính mới của Trường Sơn đấy ạ . Mình quê ở Hải Hưng .
         Anh lái phụ đột ngột cười phá lên :
- Dân bánh chưng đất , bát méo hay dân nhãn lồng bổ ngập dao phay đấy ? Nhãn lồng hả .Cậu đã được nghe lính chiến trường nói gì về quê mình chưa?
         Anh nói ngân nga như hát chèo :
- Hà chuồn , Nam lủi , Thái Bình bay. Hải Hưng anh dũng trốn ban ngày... Ha ha .
- Câu ca này nói về chuyện gì mà vần thế nhỉ ? Hắn háo hức hỏi .
         Hai lái xe cười sằng sặc :
- Đúng là lính mới tò te .Theo cậu , chuồn, lủi bay, trốn là nói về hiện tượng gì ? Đào ngũ hiểu chưa. Các chú lính nhà ta vào chiến trường bị bom Mỹ đánh phủ đầu, sợ quá mới đánh bài chuồn về quê hương chứ còn gì nữa .
         Lái chính nghiêng cái mũ sắt về phía hắn :
- Này , hỏi thật . Có sợ không hả ?
         Hắn hơi ngơ ngác :
-Sợ gì cơ ? Có gì mà phải sợ chứ ?
-Ừ, lát nữa qua trọng điểm cậu sẽ biết thế nào là sợ . Cậu chưa được nếm mùi trọng điểm bao giờ phải không? Lần đầu anh nào chả sợ són dái, khối anh chả sợ đái ra quần. Lính ta gọi thế là "vãi linh hồn " ra ...
         Lính mới bắt đầu cảm thấy lo sợ thật sự. Các ông cựu binh lái xe chẳng trêu hay dọa anh đâu . Họ nói thật đấy. Hắn cố nén nỗi lo lắng :
- Vậy lúc nó đánh trúng đội hình thì mình phải làm sao các anh ? Hắn cố gắng học hỏi kinh nghiệm chiến trường từ những ông thầy đầu tiên này .
-Chạy. Phải chạy thục mạng. Bằng mọi cách phải thoát li nhanh khỏi trọng điểm chứ còn thế nào .Chạy thoát được cả người cả xe cả hàng là tốt nhất, còn nếu không thì phải bỏ của chạy lấy người đã. Tớ bảo thật,nếu bị đánh trúng đội hình thì cậu phải bám chặt lấy chúng tớ mà chạy như kiểu bám thắt lưng địch ấy . Nhớ chưa ? Lớ ngớ là thằng Mỹ nó xin cái gáo ngay. Không đùa với chúng nó được đâu. Vớ vẩn là mất xác như bỡn ấy .
- Nhưng... nhưng số thuốc và dụng cụ y tế lớn như thế này, mình mà bỏ chạy thì ai sẽ phải chịu trách nhiệm đây ?
- Cứ yên tâm , còn người là còn của. Các đơn vị công binh vẫn theo dõi chặt chẽ chúng mình trên từng cây số dưới sự chỉ huy của cả binh trạm. Đừng lo.
         Chiếc xe gầm gừ rồi chồm lên như một con mãnh thú. Anh chiến sỹ trẻ bị hất tung lên nhấp nhổm theo nhịp xóc.Hai tay nắm chặt tay vịn trong buồng lái, hai mắt căng ra nhìn về phía trước. Đoàn xe đang lắc lư như lên đồng trên con đường lầm bụi. Tuy vậy hắn cũng quen dần và thấy mình như trôi đi trong mơ màng huyền ảo của đêm trăng xanh giữa rừng đại ngàn. Loáng thoáng kỷ niệm về những ngày thơ ấu, ngày đi học, ngày đầu vào lính cứ trôi qua như một cuốn phim chầm chậm đều đều. Bất giác hắn khẽ thở dài, mắt vẫn mở thao láo mà đầu óc đã mịt mù đâu đâu . Hắn như mê đi , chập chờn rồi ngủ thiếp lúc nào không biết...
         Chiếc xe bỗng khựng lại làm hắn giật mình choàng tỉnh. Tiếng máy rung lên bần bật như con thú nghẹn thở, nấc lên rồi rên sằng sặc . Vừa kịp nhận ra những tia chớp xanh lè nhằng nhịt đằng trước mũi xe đã nghe tiếng rốc két nổ chát chúa và luồng khói đắng ngắt xộc vào buồng lái. Người lái xe khản giọng hét lên :
- Đường bị trúng bom rồi !
       Cả hai mở tung cánh cửa buồng lái kéo hắn ào xuống đường. Hắn ngã lộn xuống, người ngập trong bụi đường và đất cát như bị xay nhuyễn. Ngóc được đầu dậy thì không còn thấy hai lái xe đâu nữa, chỉ thấy tiếng máy bay gào rú điên cuồng nhào xuống cắt bom. Tiếng bom rít lên . Cánh rừng lúc nãy im ắng huyền ảo bao nhiêu thì bây giờ rung lên bần bật. Hắn sợ hãi lao vội vào gầm xe, bò lổm ngổm rồi nằm ép vào hai lốp xe phía đuôi, hai tay bịt chặt tai. Lúc đó mới thấy toàn thân mình rung lên cùng mặt đất. Tiếng nổ chỉ nghe âm âm bình bịch. Mùi khói với vị đắng diêm sinh xộc vào mồm mũi mắt cay xè. Tiếng bom vừa dứt hắn chợt nghe vọng tiếng gọi phía trước :
- Đồng chí gì quân y ơi. Còn sống không?
         Hắn cuống cuồng gào lên như sắp chết đuối vớ được cọc :
- Còn. Tôi đang ở trong gầm xe .
- Ra ngay nhanh lên.. Nó sắp quay lại bây giờ. Chạy ra phía bên trái đường này .
        Hắn lổm ngổm bò ra khỏi gầm xe rồi lao nhanh ra ven đường phía trước bằng một sự nhanh nhẹn chưa từng thấy.Một tia sáng đèn pin nhỏ bằng hạt đỗ vừa lóe lên làm hắn vội vàng nhao tới và rơi tuột vào một căn hầm chữ A. Hai lái xe lôi hắn vào trong, sờ nắn khắp người hắn giọng hổn hển : - Có bị thương ở đâu không ? Không hả?May đấy.Mà sao cậu ngu thế? Nó đánh là diệt bắng được xe hàng mà cậu chui vào gầm xe để mà chết cháy cùng nó à ? Nó mà đánh trúng xe thì cậu tan xác còn gì. Thôi đã vào đến đây thì yên tâm rồi . Không chết được nữa đâu .
         Một loạt bom nữa rung chuyển làm căn hầm cũng như chao đảo .
- Mẹ kiếp , đánh kiểu gì mà dữ vậy ? Lái phụ vừa bịt hai tai vừa chửi đổng - Ối dào, Chết thế đéo nào được các ông mày .- Buông hai tay ra khỏi tai anh chàng cười làm khuôn mặt nhem nhuốc nhóe ra hàm răng trắng lóa do ánh sáng của những đám cháy rừng rực .- Này anh bạn lính mới, hãy nhớ lấy điều này. Máy bay Mỹ nó có săn đuổi mình thì bắn chưa chắc đã trúng. Trúng chưa chắc đã bị thương. Bị thương chưa chắc đã chết . Mà có chết cũng chưa chắc đã hết chuyện đâu nhé .
         Dừng lại nghe ngóng một chút rồi anh chàng lại nổ tiếp ròn rã :
- Bọn mình đêm nào chả đối mặt với chúng nó vài lần . Ngại nhất là cái thằng OV10 săn lùng dai như đỉa đói, nó mà chỉ điểm cho thằng C130 thì thôi rồi . Nó bắn đạn hồng ngoại tắc bùm là xong đời, thế nào cũng trúng thùng xe và khi ấy thùng xăng ở gầm xe sẽ phát nổ bốc cháy dữ dội. Bọn mình gọi nó là thằng "xin thùng" là vì vậy...
         Hắn bỗng rùng mình. Lúc nãy mà nó bắn trúng xe là mình toi rồi. Ừ đúng thật, mày bắn chưa chắc đã trúng .
- Này anh bạn. cậu tên gì nhỉ ?Tí nữa thì làm cuộc chia tay vĩnh biệt mùa khô mà không kịp biết tên nhau . Lái chính lên tiếng hỏi .
- Mình là Tâm, lính quân y. Mình về nhận công tác tại đội điều trị tiền phương của binh trạm 32.
- Thì bọn này cũng lính 32 đây mà . Đại đội 9 tiểu đoàn 102 anh hùng nhé. Mình là Tiến , còn thằng này là Toàn.    Vậy là ba Tê nhớ nhé .
         Tiến nhoài người ra cửa hầm ngửa cổ quan sát bầu trời rồi kéo hai bạn nhao ra vừa chạy vừa hét :
- Biến nhanh ! Nó sắp quay lại đấy !
         Nhoáng cái hai lái xe như biến mất. Hắn nhoài ra cửa hầm lúng túng rút từng bước chân ra khỏi bụi lầm sụt đến đầu gối thì phía trước chiếc xe đã rú lên và lao nhanh trong đêm. Hắn ì ạch chạy theo vài bước rồi dừng lại lắc đầu vô vọng. Chiếc xe đang cố gắng thoát li nhanh khỏi trọng điểm Nó chỉ cần chạy vài trăm mét nữa lọt vào khu rừng rậm là sẽ thoát thân .Hắn lo lắng quay lại căn hầm chữ A vắng lặng chỉ còn cái nóc nhọn hơi nhô lên . Chui vào hầm rồi lại thò đầu ra nhìn theo chiếc xe chỉ còn nhỏ như bao diêm lắc lư như điên dại trên miệng những hố bom nằm phơi ra dưới ánh trăng đầu tháng . Chiếc xe mà chạy thoát thế nào Tiến và Toàn chẳng quay lại đây tìm mình. Tuy vậy hắn vẫn hoang mang sợ hãi khi chợt nhận ra sự cô đơn đang tràn ngập trong lòng mình
         Hắn chưa kịp hết lo sợ thì đã thấy tiếng máy bay OV10 rền rĩ trên bầu trời. Khắp trọng điểm bỗng nhiên sáng rực lên như ban ngày dưới ánh pháo sáng đèn dù. Những đường đạn xanh lè song song cắm phầm phập xuống mặt đường đầy những hố bom nơi chiếc xe sắp sửa chạy thoát. Tiếng nổ đanh , chát chúa khô khan đầy vẻ đe dọa. Hắn cảm thấy mình bơ vơ , hoảng hốt thật sự . Cách căn hầm đã khá xa chiếc xe chỉ còn như một chấm nhỏ di chuyển dường như quá chậm chạp so với những tốp phản lực đang ào ào lao tới .. Những loạt bom sáng lòa rung chuyển và khi lớp khói bom vừa tan thì hắn đã thấy chiếc xe bị lật ngửa và đang bùng bùng cháy rừng rực . Một loạt bom nữa rung lên rất gần khiến hắn phải tụt sâu vào trong hầm. Chợt thấy như mình bị một cú đấm rất mạnh vào ngực choáng váng làm hắn ngã ngồi phệt xuống căn hầm đất lạnh, mắt nổ đom đóm xanh đỏ, căn hầm như chao đảo rung rinh, hắn nôn khan rồi nằm vật xuống nền đất lạnh. Hắn như bị hẫng đi và rơi vào một cái hố sâu thăm thẳm. Không gian như bị bị chìm đi chết lặng ...

 
(Còn nữa)

tin tức liên quan