“LIỆT SỸ ĐẶC CÁCH” – KÝ ỨC TRƯỜNG SƠN CỦA VŨ ĐỨC TÂM
Nhà thơ Phạm Đăng Kiểm – Hội viên Hội VHNT Trường Sơn Việt Nam vừa gửi về Ban Biên tập Trường Sơn giới thiệu chùm ký ức - bài viết chân thực, giàu cảm xúc về Trường Sơn thế kỷ XX của CCB, Dược sỹ cao cấp, Nhà văn Vũ Đức Tâm (Chính Tâm)
Trường Sơn trân trọng cảm ơn tác giả Vũ Đức Tâm; cảm ơn Nhà thơ Phạm Đăng Kiểm và xin trân trọng giới thiệu cùng các đồng chí và bạn đọc
LIỆT SỸ ĐẶC CÁCH
( Tiếp theo )
- II
Tỉnh dậy, đầu óc choáng váng, miệng đắng mắt hoa, người đau như dần. Phải một lát sau mới hiểu rằng mình đang nằm trên nền đất lạnh của căn hầm .Hầm đã sập phía cửa sau do sức ép của bom và mình bị ngất đi cũng là do sức ép ghê gớm ấy. Ánh nắng chói chang yên tĩnh dọi qua cửa hầm xiêu vẹo méo mó. Trời đã về chiều . Lạ nhỉ , ngất đi từ đêm tới giờ mà vẫn còn sống lại được thì cũng lạ thật . Khắp người quần áo rách tơi tả như tầu chuối sau bão, chỉ quần áo lót còn lành lặn . Bò ra khỏi hầm, đưa mắt nhìn con đường lầm bụi lười nhác uể oải phơi trong nắng chiều rồi lượn lờ giữa những hàng cây trơ trụi cháy đen . Lê bước thập thõm về phía chiếc xe bị đánh cháy. Xe vẫn nằm ngửa tênh hênh trơ cái khung sắt và những bánh xe cháy dở chổng vó lên trời. Mùi cháy khét lẹt . Không còn chút dấu vết nào của những kiện hàng . Chả lẽ bốn tấn hàng đều bị tiêu hủy nhẵn nhụi ?Làn khói mong manh lơ lững hờ hững bay trong nắng chiều như chưa hề xảy ra chuyện gì. Các anh lái xe đâu cả rồi ? Ba T mà chỉ còn mỗi mình bơ vơ thế này ? Có lẽ hai cựu binh thừa khôn ngoan, thừa kinh nghiệm để thoát khỏi chiếc xe đã bị thiêu rụi .Sao không đi tìm mình nhỉ ? Nhưng lỡ họ bị trúng bom đạn thì sao? Lái xe cũng có thể hy sinh ;lắm chứ .Nếu có làm sao cũng phải còn dấu vết gì chứ . Gã lính trẻ đưa mắt nhìn nhanh những con đường từ nhiều ngả hợp vào rồi lại chia ra như trận đồ bát quái mà hoang mang . Sẽ phải đi theo ngả nào, lối nào, hướng nào bây giờ ? Đường về binh trạm còn bao xa?
Chợt nhớ sau bữa cơm chiều qua ở trạm khách trước giờ xuất kích chưa được chút gì vào bụng. Quái , không đói chỉ thấy bụng dạ cồn cào. Chỉ thấy lo lắng mà chưa biết phải làm gì. Núi rừng vẫn yên tĩnh lạ lùng. Vẳng trong chiều vàng bỗng rộ lên tiếng chim kêu khoan nhặt não nùng . " Bắt - cô - trói - cột ...". Ai đã đặt tên cho loài chim rừng nghe não nuột hoàn cảnh đến vậy ? Rợn người . Lạnh toát cả sống lưng...
Quê hắn ở trung tâm châu thổ sông Hồng, không rừng núi. Một gò đất cao cũng chẳng có. Có chăng chỉ là hình ảnh những con đê ôm lấy dòng sông Hồng, sông Luộc đỏ ngầu phù sa , thế mà bỗng dưng hắn lại bơ vơ lạc lõng chốn núi cao rừng thẳm hoang vắng toàn những đe dọa chết chóc . Không , không thể chết ở đây được. Vẫn cần phải sống chứ. Vào chiến trường mình đã làm được gì đâu ? Vẫn còn trẻ mà. Tự trấn an rồi cố gắng bình tĩnh tìm lối thoát .Không thể cứ lội bộ mãi trên đường tuyến lầm bụi được vì rất khó đi và nguy hiểm nữa . Quanh đây thế nào chả có đơn vị bộ đội nhưng rừng núi bao la mịt mùng thế này biết tìm ở đâu bây giờ ? Tuyệt vọng đưa mắt soi vào hai bên đường tuyến thì phát hiện cách đường vài mét có một đường dây điện thoại mắc trên những con sứ đóng vào những thân cây rừng .Lần theo những đường dây này nhất định sẽ phải đến một đơn vị nào đó. Cứ thế đã rồi sau tính tiếp.
Thất thểu bám theo con đường mòn dây điện thoại lần đi. Hơn một tiếng sau hắn lọt vào một khu rừng già um tùm dây leo chằng chịt. Những gốc cây săng lẻ phình to xòe ra rất nhiều rễ nổi lên thành những bạnh gỗ nhoai ra như móng vuốt các loài thú tiền sử . Tối ập xuống rừng rất nhanh, những cơn gió ào qua làm những vòm lá loang loáng ánh trăng đầu tháng. Ngồi xuống dựa vào một gốc cây cổ thụ, ngửa mặt nhìn những vòm rừng dần xẫm lại . Nghỉ lại đây thôi, sáng mai đi tiếp chứ rừng tối thế này biết đường nào mà đi. Rừng già thế này có thú dưc không nhỉ ? Hổ báo , chó sói mà thấy mình mệt mỏi gục ngủ ở đây thì ... Là một thằng gan lì cóc tía, không sợ người, không sợ ma, nhưng thú dữ thì... Hắn đứng dậy vươn vai làm vài động tác thư giãn rồi bám vào những dây leo chằng chịt mà leo lên . Được vài mét thấy dây đan vào nhau như một chiếc võng liền chui vào ngồi thu lu như một con thú hoang mắc bẫy. Giấc ngủ đến rất nhanh vì mệt vì đói và cả vì sợ nữa ...
Tiếng vượn hú vang động cả khu rừng làm hắn bừng tỉnh.Tụt xuống gốc cây lúc trời vừa hửng sáng. Khát khô họng và đói lả . Tiếc hùi hụi mấy phong lương khô để trong ba lô bay theo chiếc xe bị đánh cháy đêm trước.Ăn gì để sống được đây? Rừng già toàn cổ thụ và dây leo chả có gì nhét được vào mồm. Chả đào đâu ra nước uống. Đưa mắt soi vào đám cây lúp xúp dưới tán rừng thầm ao ước "giá có quả gì ăn được nhỉ ". Tuyệt vọng ngồi bệt xuống đám lá khô cong queo trên nền đát rừng hơi âm ẩm. Khát quá. Quỳ lên đưa tay gạt đám lá khô rồi úp mặt xuống nền đất ẩm hít lấy hít để cũng thấy dễ chịu hẳn. Ngẩng lên hắn bỗng sáng mắt phát hiện ra một cây nhỏ thâm thấp, cành xòe ra thành những tán tròn quanh thân cây, lá xanh biếc và ở đầu cành là những búp non màu tím nhạt. Thoáng trong đầu rất nhanh"Sao cành nó lại chĩa ngang ra thế nhỉ ? ". Những kiến thức về Dược liệu lướt qua, tên các loại cây thuốc, họ của các loài thực vật... Chịu, không thể tìm thấy loại cây nào như thế này trong sách vở nhưng cái kiểu cành mọc ngang ra như thế này gây ấn tượng rất mạnh . Xem nào...Ngang, ngang ngạnh, ương bướng ... Thì đó là bản tính của hắn từ bé rồi . Ở nhà thường xuyên bị mắng " ngang như cành bứa mà . A, đây rồi, đúng là ngang cành bứa. Cây bứa vẫn dùng lá để nấu canh chua đây ..Những bữa trên đường giao liên bộ đến trạm nghỉ thường được chén món canh chua nấu thịt hộp mùi vị rất khó quên . Hắn bò lại phía cây bứa non, ngắt một búp lá đưa lên miệng nhấm thử thấy chua chua lờ lợ . Đích thị là bứa rồi ! Thế là đưa tay bứt vội những nắm búp non nhét vào mồm nhai trệu trạo . Nước miếng ứa ra hòa với vị chua thanh khiết thấy tỉnh táo hẳn. Nhá mãi , nhá mãi đến lúc thấy bụng réo lên sôi ong óc, ruột xót như bào, mới nằm vật ra, ứa nước mắt rồi ngước nhìn những tia nắng đầu tiên xòe ra như những chiếc nan quạt xuyên thủng vòm là đen dầy như nhảy múa rung rinh. Ý nghĩ về sự sống lại bừng lên trong đầu. Không , không được phép tuyệt vọng. Vừa thoát chết trên trọng điểm mịt mù bom đạn vẫn còn là điều may mắn lắm rồi .Đâu đây xa gần chắc vẫn còn đồng đội. Trên cao vẫn còn những đường dây điện thoại dăng mắc theo con đường mòn. Văng vẳng , dề dà,rền rĩ , rên rỉ là tiếng OV10 tuần tiễu sớm trên bầu trời. Như thế nhất thiết dưới mặt đất phải có sự hoạt động của bộ đội mình chứ ... Giá mà gặp được bất cứ một anh bộ đội nào ở đây nhỉ ? Nghĩ vậy hắn đứng dậy lại lần theo đường dây điện thoại mà đi. Cắn răng lê từng bước , từng bước , đi mãi , đi mãi. Còn sống còn phải đi, phải tìm bằng được đường về đơn vị. Đầu váng mắt hoa vẫn quyết không dừng lại. Không cho những ý nghĩ mệt mỏi xâm chiếm...Đơn vị mình phải tìm về là gì nhỉ ? Xem nào , hình như là Binh trạm 32, Binh trạm vạn tấn, Binh trạm cửa khẩu có rất nhiều đơn vị anh hùng, rất nhiều anh hùng lái xe, công binh...Vừa đi vừa suy nghĩ chợt thấy trên đầu quang lâng, nắng chói chang rồi trước mắt lại thấy con đường ô tô lầy bụi phơi ra trong nắng sớm. Trời ơi ! Thế là mình quay lại trọng điểm mất rồi. Hắn khẽ kêu lên nghẹn ngào. Thì ra sáng nay không còn phân biệt được hướng đi chiều tối hôm qua nên cứ thế mà lao trở lại. Đã bao giờ mình ở rừng đâu ? Đã bao giờ mình đi rừng đâu . Hoảng hốt quay đầu và cố co cẳng chạy miết mặc cho những cây chó đẻ xanh tốt hai bên đường ngả nghiêng quất vào mặt, có lúc làm hắn ngã nhoài đau đớn. Lồm cồm bò dậy chạy tiếp. Không biết sức mạnh nào khiến hắn có thể chạy được thế nữa . Trở lại đến khu rừng già lại cố gắng bám theo đường mòn dây điện thoại mà đi mãi. Khi chiều tố đổ ập xuống thì không còn sức để mà chạy nữa. Đành chầm chậm lê từng bước, từng bước một, người mỏi rã rời, đầu óc quay cuồng, choáng váng, mặt mày xây xẩm... Chóng mặt quá vội từ từ ngồi xuống rồi nằm vật ra. Chỉ muốn nhắm mắt lại mà ngủ nhưng vẫn cố gắng giữ nhịp thở đều đều. Không thể nằm đây được. Nằm đây là mãi mãi không dậy được, là sẽ nằm lại chỗ này mãi mãi... Hắn lăn mình nằm xấp xuống bò nhoài như đứa trẻ, như tập lăn lê bò toài mà nhích lên từng tí một. Chỉ muốn òa lên khóc mà đôi mắt vẫn khô khan ráo hoảnh. Phía trước có một ụ mối nổi lên kia rồi . Phải cố bò tới đó rồi cố gắng bám vào cái ụ mà ngồi lên , dựa lưng vào đấy mà thở . Những ngày đi dã ngoại bọn sinh viên đã được hướng dẫn thực tập đào lấy những thân tổ vàng óng trong những ụ mối như thế này rửa sạch phơi khô , sao vàng , sắc đặc thêm si rô điều chế một loại thuốc chống sốt rét có tên là ptio K6 để thay thế các loại Quinine rất có hiệu quả . Bây giờ chả lẽ sẽ chết đói , chết khát vì lạc rừng bên cái ụ mối này sao ? Khẽ rùng mình khi hình dung nếu mình chết sẽ có hàng trăm hàng nghìn con mối rào rào xúm đến mà xâu xé xơi hết cả thịt cả xương rồi lại đùn lên ở đây một đống mối to đùng nữa. Biết đâu một ngày nào đó cái ổ mối này lại được bào chế thành Ptio K6 thì sao ? Ôi chao,thân xác và linh hồn con người lại có thể trở thành một loại thuốc trị sốt rét sao ?Từ từ nhắm mắt lại rồi lại mở choàng mắt ra. Không được ngủ, ngủ là sẽ không bao giờ dậy được nữa đâu . Ngủ là sẽ chết ngáy bên cái ụ mối này. Chết ở đây thì sẽ chẳng còn ai biết đến , chẳng còn ai khóc thương mày đâu .
(Còn nữa)