Để phù hợp với tác chiến hiệp đồng, bộ tư lệnh khu vực không còn các binh trạm, thay vào đó là các trung đoàn binh chủng như: Công binh, cao xạ, xe vận tải… Các trạm giao liên bộ không còn nữa, thay vào đó là các trung đoàn giao liên cơ giới với những xe chở người mới được đưa từ miền Bắc vào. Bộ tư lệnh Khu vực 471 lúc này gồm 6 trung đoàn trong biên chế: Trung đoàn 10 công binh, Trung đoàn 35 công binh, Trung đoàn 99 công binh cầu phà, Trung đoàn 529 công binh, Trung đoàn 536 xe vận tải và Trung đoàn 545 pháo cao xạ. Trung đoàn 10 công binh được giao mở đường vòng tránh qua Đăk Pét.

Minh họa: QUANG CƯỜNG

Đường tránh Đăk Pét ở phía tây căn cứ, địa hình đồi núi chia cắt. Ta tìm mọi cách để tránh càng xa căn cứ địch càng tốt. Song do địa hình vô cùng hiểm trở nên tuyến vẫn phải đi qua sườn dốc đối diện với cao điểm 910 - chốt Beng Viêng của địch. Chốt Beng Viêng nằm trong hệ thống phòng ngự liên hoàn của Đăk Pét. Nó làm nhiệm vụ bảo vệ sườn tây nam căn cứ và là nơi xa nhất trong hệ thống phòng thủ. Bọn ngụy quân làm công sự kiên cố quanh cao điểm, có nhiều lớp rào thép gai, chông mìn bảo vệ. Sườn tây cao điểm tiếp giáp với đường tránh của ta rất dốc, nhưng về hướng đông thoải dần ra tới Đường 14. Đứng ở đường tránh cũng nhìn rõ những lỗ bắn đen ngòm nơi có những họng súng sẵn sàng nhả đạn. Chốt Beng Viêng của địch do một trung đội tăng cường chốt giữ. Đường tránh nằm trong tầm súng bắn thẳng của địch. Ba tháng mùa mưa năm 1973, Trung đoàn 10 công binh đã mở thông 15km đường tránh, sẵn sàng cho mùa vận chuyển mới.

Đường thông là một tin rất vui với chúng tôi, có đường cho xe qua lại. Song mặt đường từ 6m đoạn ngoài, đoạn phía trong chỉ mở 4m nên lưu lượng qua lại hạn chế, chủ yếu để phục vụ cho việc di chuyển lực lượng. Cơ quan tác chiến Bộ tư lệnh Khu vực 471 đứng đầu là Tham mưu phó Đỗ Hữu Tần cùng với nhóm trợ lý tác chiến chúng tôi lại thêm nhiệm vụ mới: Phải tuyệt đối giữ bí mật đưa đón, bảo đảm an toàn cho các đoàn, đặc biệt là những cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước qua lại trên tuyến.

Việc đầu tiên của chúng tôi là nắm chắc tình hình địch đồn trú trong Đăk Pét. Tiểu đoàn 88 biệt động quân biên phòng ngụy chiếm giữ các cao điểm phía tây Đường 14 chạy dài theo tuyến hàng cây số. Những cao điểm này đều được bố phòng cẩn mật với nhiều lớp rào thép gai, tre nứa, bùng nhùng, cũi lợn… Khi ta chiếm được căn cứ, chúng tôi vào tiếp quản còn phát hiện những lớp rào thép gai chăng cách mặt đất chừng 20cm kết hợp với chông nứa để chống đặc công. Gần sở chỉ huy tiểu đoàn có trận địa pháo 105mm, súng cối 106,7mm, có bãi đỗ trực thăng và sân bay dã chiến để máy bay vận tải lên xuống. Phía đông Đường 14 là dinh quận trưởng với những ấp chiến lược-nơi o ép hơn 3.000 dân. Tầm bắn của pháo 105mm và cối 106,7mm với tới tuyến đường tránh. Song khả năng gây hấn bằng pháo binh hay nói một cách khác là trực tiếp đối đầu với ta thì rất thấp. Vì hàng nghìn binh lính và dân sống trong Đăk Pét chỉ trông vào tiếp vận hàng không mỗi ngày. Điều lo lắng của chúng tôi là gần một nghìn binh lính người Thượng trong căn cứ. Họ rất giỏi luồn rừng, vượt dốc, thông thuộc địa hình. Nếu họ được sử dụng thành những toán biệt kích nhỏ cùng với tai mắt của chúng ở cao điểm 910-chốt Beng Viêng thì rất nguy hiểm với các đoàn xe ta hoạt động trên đường…

Tham mưu phó Đỗ Hữu Tần làm việc với Tham mưu phó Tỉnh đội Kon Tum Phan Thanh Vỵ, lập văn bản ghi nhớ tới từng chi tiết để bảo đảm an toàn tuyến vận tải. Các đồng chí bộ đội địa phương Kon Tum tăng cường công tác nắm chắc tình hình trong dân, tuần tra cảnh giới những khu vực tình nghi. Trung đoàn 10 công binh thi công xong đường tránh đang làm nhiệm vụ thông tuyến tới Sa Thầy khu vực Bộ tư lệnh 470 quản lý. Đại đội 7 bộ binh của Bộ tư lệnh Khu vực 471 vẫn làm nhiệm vụ theo dõi tình hình địch trong Đăk Pét và bảo vệ tuyến đường tránh. Các lực lượng khác như thông tin, xăng dầu, các lực lượng đóng quân dọc tuyến cũng được chúng tôi làm việc hợp đồng cụ thể khi có tình huống xảy ra.

Mùa khô tới. Xe hàng hóa chạy trên tuyến không có gì khó khăn. Cũng là lúc chúng tôi phải dẫn các đoàn khách đặc biệt qua tuyến đường tránh Đăk Pét này. Cánh trợ lý chúng tôi phải ngồi xe nhiều lần qua lại chốt Beng Viêng nghiên cứu động tĩnh trên chốt địch. Xác định đây là nhiệm vụ chiến đấu quan trọng, không được để xảy ra sai sót. Các đoàn khách đặc biệt còn phải đi xa nên đều có xe riêng, thường là xe U-oát. Có đoàn tới 3, 4 chiếc U-oát. Nhìn những đoàn như thế chúng tôi đầy lo lắng. Trong cái khó ló cái khôn. Chúng tôi dùng xe tải vẫn chạy trên tuyến đưa gọn cả xe U-oát lên thùng xe. Căng bạt kín như xe chở hàng. Rồi mời các thủ trưởng lên ca bin xe tải hoặc ngồi xe Gaz 69 của chúng tôi vọt qua chốt địch ở cao điểm 910-Beng Viêng theo kế hoạch định trước.

Việc đưa các tư lệnh chiến trường, các tướng lĩnh, các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước qua chốt địch nhất thiết không được để sai sót. Tham mưu phó Đỗ Hữu Tần - một cán bộ đầy bản lĩnh và trách nhiệm, luôn chỉ bảo cánh trợ lý tác chiến chúng tôi lập kế hoạch đưa đón các đoàn khách đặc biệt. Quản lý chắc số lượng phương tiện, cự ly giãn cách xe, thời gian, tốc độ chạy xe qua chốt địch. Điều quan trọng nhất vẫn là giữ bí mật danh tính, lộ trình, thời gian đi của các đoàn đặc biệt. Mọi thành viên dẫn đoàn, các lực lượng trên tuyến luôn sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tay súng, tay xẻng cuốc và xe trực cứu hộ trên tuyến...

Từ những kế hoạch tỉ mỉ, chu đáo, trách nhiệm cao của những cán bộ, chiến sĩ Bộ tư lệnh Khu vực 471 chúng tôi đã bảo đảm an toàn cho tất cả các đoàn khách, trong đó có các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước qua lại tuyến an toàn.

NGUYỄN KIM CHÚC