"Điều tôi không bao giờ quên" - Ký ức của Trung tá Đặng Kim Âu

Ngày đăng: 05:16 10/07/2021 Lượt xem: 421
 
------------------------------------------------------------------

ĐIỀU TÔI KHÔNG BAO GIỜ QUYÊN
 
         Sau đợt tiên công vào thị xã Kom Tum từ 24/5 đến 5/6/1972, tôi được điều về làm Chính trị viên Đại đội 7 –Tiểu đoàn 2- Trung đoàn 1- Sư đoàn 2 – Quân khu 5. Khi ấy anh Nguyễn Văn Hân là Đại đội trưởng. Anh hơn tôi 5 tuổi. Anh thuộc lớp lính nghĩa vụ, còn tôi là lính tình nguyện. Anh quê Hà Tĩnh, tôi quê lúa Thái Bình. Anh thuộc dạng tính nóng. Tôi thuộc dạng tính đầm. Tuy tuổi tác chênh lệch, khí tính khác nhau nhưng do tính chất khẩn trương của nhiệm vụ: Vừa hành quân đường dài vừa củng cố ổn định tình hình đơn vị sau chiến đấu, tiếp nhận tân binh, nhận bổ sung trang bị, tranh thủ huấn luyện bổ sung, chuẩn bị tinh thần đón chờ nhiệm vụ mới… đã gắn kết hai chúng tôi với nhau, bổ sung cho nhau thành một cặp tâm đầu ý hợp. Anh nói thích ở tôi cách lý giải, phân tích những vấn đề thuộc phạm trù tư tưởng của đơn vị, có cách xử lý đơn giản mà hiệu quả. Tôi thích anh ở tính cương cường, thẳng thắn, bộc trực, dám làm dám chịu và luôn thể hiện được tính kiên quyết, nguyên tắc của một cán bộ chỉ huy.
         Trong chiến dịch Thu năm 1972, Trung đoàn 1 có nhiệm vụ tiến công giải phóng Chi khu quân sự quận lỵ Mộ Đức tỉnh Quảng Ngãi. Trước khi bước vào chiến dịch, đồng chí Bí thư huyên ủy Mộ Đức thay mặt Đảng bộ và nhân dân trao cho mỗi người lính chúng tôi một tấm biển nhỏ cỡ 6 nhân 3,5 cm , chũ viết tay in rô ni ô trên nền bìa mỏng với hàng chữ: HY SINH VÌ TỔ QUỐC GIẢI PHÓNG MỘ ĐỨC. Chúng tôi trân trọng cài lên ngực áo mình, coi đây là mệnh lệnh của Đảng, ý nguyện của nhân dân và cũng là lời thề của người Chiến sỹ trước khi bước vào trận  đánh. Chính điều đó đã làm cho sỹ khí của đơn vị lên rất cao. Ai cũng hăng hái, tự nguyện tham gia chiến đấu.
         Đêm 15 tháng 9 đơn vị hành quân chiếm lĩnh trận địa cũng đúng là lúc cơn bão số 6 đổ bộ vào Quảng Ngãi. Gió giật cấp 10; cấp 11. Mưa xối xả kéo dài. Những hạt mưa lớn quất thẳng vào người rát bỏng. Mảnh ni non nhỏ của từng người không chống chọi nổi với mưa bão. Chiếc mũ tai bèo trở nên nặng trĩu, thỉnh thoảng lại trút nước xuống mặt cay sè. Toàn thân người ướt sũng, ai nấy đều rét run cầm cập. Tuy vậy vẫn không cản trở được bước chân của chúng tôi. Chúng tôi đã động viên nhau, dắt dìu nhau vào chiếm lĩnh đúng vị trí, đúng thời gian quy định để kịp thời bước vào chiến đấu.
         Theo kế hoạch, đai đội 15 Công binh của Trung đoàn đánh chiếm điểm cao 56 (núi Khoáng) nhưng do điều kiện thời tiết và sự chống trả của địch, tên lửa dòng dây DH72 không phát huy được hiệu quả. Bộc phá ống bị ướt nhiều quả không nổ, không phá hết hàng rào, không đánh chiếm được mục tiêu. 9 giờ ngày 16, trời ngớt mưa, Tiểu đoàn 2 được tung vào dùng hình thức cường tập phá nốt rào vào đánh chiếm mục tiêu, đến 9 giờ 55 phút chiếm được toàn bộ khu vực núi Khoáng và điểm cao 56. Đại đội 5 chốt giữ điểm cao 56 để khống chế khu vực quận lỵ. Đại đội 6 đánh chiếm cầu Vĩnh Phú rồi phát triển sang thị trấn Đồng Cát (nay là thị trấn Mộ Đức). Đai đội 7 đánh trực diện vào Chi khu quận lỵ. Tại đây, địch chống trả điên cuồng, thủ đoan xấu xa nhất của chúng là đẩy dân ra xếp thành hàng làm lá chắn. Bộ đội không được phép bắn vào dân và cũng không phát huy được sức mạnh hợp đồng xung hỏa lực nên không tiến công được đành phải chuyển sang đào công sự, thực hành vây ép tạo thời cơ. Cuộc chiến đấu diễn ra quyết liệt ở thế giằng co. Khoảng 16 giờ, tôi tổ chức hội ý Chi ủy nhận định tình hình cụ thể, củng cố quyết tâm, bàn biện pháp chiến đấu tiếp. Vừa bước vào hầm, anh Hân cười cười rí rỏm : “ Thẻ quyết tâm của các anh đâu cả rồi” Tôi cúi xuống nhìn ngực áo mình, tấm biển nhỏ HSVTQGPMĐ đã không còn, chắc nó đã rơi do mưa bão đêm qua. Đồng chí Chi ủy viên- Chính trị viên phó Đại đội cũng vậy. Anh Hân nói vui: Các cậu dại bỏ mẹ, nhìn đây, hôm qua khi ăn kẹo xong, mình lấy cái túi ninon gói kẹo bỏ tấm biển vào, bật lửa lên dán lại thế là xong. Bão thế chứ bão to nữa cũng chẳng nề hà gì !
         Trong cuộc hội ý, chúng tôi nhất trí cao: “ giữ vững quyết tâm, kiên cường trụ bám, tăng cường vây ép, tạo thời cơ đánh địch, chờ lệnh cấp trên. Nhưng  không thể ngồi mặc chúng hoành hành mà phải tăng cường quan sát, phát hiện chính xác ổ đề kháng của địch, dùng B40 tiêu diệt ngay. Đồng thời kêu gọi nhân dân không mắc mưu địch, bỏ về nhà hoặc tránh xa nơi chiến sự”.
         Trong lúc tôi đang đứng quan sát địch, bất ngờ một loạt đạn đại liên rít trên đầu, chiếc mũ tai bèo bay hất ngược ra phía sau gáy, quai vướng vào cổ. Một mảng đầu tê dại, máu chảy tràn xuống mặt thấm vào miệng có vị mặn và ấm . Tôi loạng choạng rồi ngã dựa vào thành công sự. Anh Hân chạy tới, xốc nách tôi lôi vào hầm Quân y. Đồng chí Y tá băng vết thương cho tôi, nói “ Đạn thẳng trượt đỉnh đầu, trật xương sọ, vết thương dài 5cm, rộng 1,5 cm, máu chảy nhiều. May mà đạn bắn ở cự ly gần, nếu cự ly xa thì hy sinh là cái chắc”. Tôi được đặt lên lưng một Chiến sỹ cứu thương, đồng chí đó lúc bò, lúc chạy, 19 giờ thì về đến phẫu Tiểu đoàn. Sau khi kiểm tra và băng  lại vết thương, phần vì đói mệt, phần vì mất máu, mất ngủ, vết thương đau ê ẩm, tôi lịm chìm vào giấc ngủ. Khi tỉnh dậy đã thấy mình đang nằm ở Bệnh xá của huyện Mộ Đức.
         Một tuần sau, đồng chí Nguyễn văn Trung liên lạc Đại đội đi cùng đoàn cán bộ chính sách của Trung đoàn tới để giải quyết giấy tờ cho Thương binh đến thăm tôi . Giọng lí nhí “ Thủ trưởng Hân dặn đưa cho Thủ trưởng cái này” rồi quay mặt đi lau nước mắt.
         -Thế anh Hân làm sao ?
       -Sau khi Thủ trưởng đi 2 ngày, địch phản kích rất mạnh, trận đánh diễn ra quyết liệt. Phát hiện được khẩu DK57 của địch đặt trên mái bằng của một ngôi nhà đang phát hỏa, thủ trưởng Hân dùng B41 diệt ngay. Phát hiện được vị trí của thủ trưởng Hân, đại liên và trung liên của chúng bắn trả như mưa. Thủ trưởng Hân bị trúng 2 viên đạn, 1 viên làm gãy tay phải, 1 viên trúng bên ngực phải, máu phun ra phè phè. Biết không qua khỏi, Thủ trưởng kéo em lại, bằng tay trái lấy thứ này từ trong bụng áo ra và dặn em đưa tận tay cho Thủ trưởng rồi tắc thở, nét mặt rất thanh thản. Hiện nay đơn vị đã rút ra khỏi khu chiến, chuẩn bị lên chi viện cho Trung đoàn 52 giữ Ba Tơ .
Trong túi ninon chỉ một mảnh chắp bản đồ khu vực quận lỵ Mộ Đức, một chiếc “ thẻ quyết tâm” và bao thuốc “Rô bi quân tiếp vụ” chiến lợi phẩm đã hút dở.
         Tôi quàng tay ôm ngang lưng Trung, Cả hai anh em cùng dàn dụa nước mắt.
         -Thế anh Hân có dặn thêm gì không ?
         Trung khẽ lắc đầu, kéo tay áo lau nước mắt. Tôi nghẹn ngào : “ Anh Hân ơi, anh đã ra đi một cách vẻ vang. Tuy anh không dặn dò gì thêm nhưng tôi biết : Nếu còn đủ sức lực và thời gian chắc anh sẽ nói tôi hãy giữ lấy vật này làm kỷ niệm và đừng quyên nơi mà chúng mình đã chiến đấu ( quận lỵ Mộ Đức) và những người đồng đội của chúng ta đã ngã xuống nơi đây. Chỉ trong vòng chưa đầy một tuần, Đại đôi mình cả bị thương và hy sinh mất non một nửa rồi. Thật bi hùng phải không anh. Tôi hiểu ý anh mà”. Vâng, đó là điều  tôi không bao giờ quyên.,.

 
Trung tá Đặng Kim Âu
Nguyên Trợ lý Tuyên huấn Học viện Hậu cần QĐNDVN
Tel : 0917366836
tin tức liên quan