Trần Đăng Minh - Người làm thơ tri ân đồng đội

Ngày đăng: 08:00 25/05/2025 Lượt xem: 36
Gương sáng hội viên Trường Sơn:
TRẦN ĐĂNG MINH - NGƯỜI LÀM THƠ TRI ÂN VỀ ĐỒNG ĐỘI
       Cựu chiến binh, Bộ đội Trường Sơn, Hội viên Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hò Chí Minh Việt Nam, ông Trần Đăng Minh năm nay đã gần 80 tuổi, ông đang sinh hoạt ở Chi hội Trường Sơn, Phường Đắc Sơn, TP- Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên. Tôi gặp ông ở cuộc họp Sơ kết công tác của Đội Nghệ thuật quần chúng Trường Sơn Phường Đắc Sơn tháng 5 vừa qua. Ông tâm sự: Tôi đi bộ đội năm 1972 thuộc Sư đoàn 320 đóng quân ở Tây Nguyên. Những năm tháng ở quân ngũ, tôi tham gia nhiều chiến dịch, đánh nhiều trận đánh, tôi đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Khi về phục viên tôi sinh hoạt trong Hội Trường Sơn Phường Đắc Sơn, TP- Thổ Yên. Mỗi khi nhớ về anh em đồng đội, tôi thường tư duy viết những trang thơ về họ. Thể hiện sự nhớ nhung và tri ân những người bạn, đồng đội đã hy sinh ở chiến trường. Hiên nay tôi là Nạn nân chất độc Da cam và được hưởng chế độ Da cam.
       Còn những người đồng đội cùng sinh hoạt với ông ở phường Đắc Sơn thì ca ngợi: Ông Minh sống rất mẫu mực, tham gia sinh hoạt cựu chiến binh và sinh hoạt Hội Trường Sơn rất đều và ông rất vui vẻ. Ông đọc thơ do ông sáng tác cho mọi người nghe. Ông sống tốt làm gương cho con cháu noi theo.
        Hôm ấy khi ông trình bày bài thơ “ 50 năm sau chiến tranh” tôi đã xin ông và xin trích ra đây để mọi người tham khảo và cũng là tấm lòng của ông với đồng đội Trường Sơn.
Lưu Sỹ Mùi
(CTV Trang TT & BT Trường Sơn)


Ông Trần Đăng Minh phát biểu và đọc thơ. 
NĂM MƯƠI NĂM...
Năm mươi năm sau chiến tranh
Những người lính không còn trẻ nữa
Quá khứ một thời máu lửa
Ký ức Trường Sơn réo gọi các anh về.
 
Nhớ chiến trường như thương nhớ làng quê
Vì ở đó còn bao nhiêu đồng đội
Hưu hắt ngàn bia không tên không tuổi
Và bao linh hồn lưu lạc rừng xa.
 
Những ngày này nghĩa trang nhiều hoa
Phần mộ nào cũng đầy hương khói
Hàng liễu rủ mái tóc thề mong đợi
Dẫu muộn mằn vẫn cỏ xanh hơn.
....

Rồi ký ức Trường sơn tràn về, những làn khói bom át đi khói thuốc lá thơm. Ông viết:

TÌNH NGƯỜI.
Bảo nhau chỉ chỗ anh vào
Cửa hầm rất điệu, thuốc lào khói thơm
Nào ngờ khói thuốc chưa thơm
Mà căn hầm đã khói bom ngập tràn
Chỗ anh ngồi máu đỏ loang
Mảnh bom thù đã cắt ngang cuộc đời
Vô tư chỉ một chỗ ngồi
Mà thành đổi cả kiếp người tử sinh
 
Dẫu rằng là chuyện vô tình
Mà tôi vẫn thấy nợ anh kiếp này
Hoa thơm trái ngọt hôm nay
Như cây bén rễ từ ngày hôm qua
 
Lễ dâng dù chỉ gọi là
Tri ân xin tạ hương hoa tình người.


Trần Đăng Minh

tin tức liên quan