NGƯỜI KHÔNG VỀ NHẬN GIẢI
Tôi biết ông Tạ Bá Hận, khi trang Web Trường Sơn công bố danh sách những người đoạt giải 2 cuộc thi. "Lục bát Trường Sơn" và "Gương sáng Trường Sơn". Ban Tổ chức yêu cầu tác giả của các tác phẩm được vào vòng chung khảo gửi ảnh chân dung, tóm tắt tiểu sử, địa chỉ gửi Ban Tổ chức để in sách. Lúc ấy, tôi mới tìm đến gặp ông Tạ Bá Hận. Thật sửng sốt khi nhìn thấy ông. Người ông gầy gò khắc khổ suốt mấy tháng trời vật vã chống lại căn bệnh hiểm nghèo "ung thư giai đoạn cuối". Nhưng ông đã vượt lên bằng nghị lực, bằng sức sống mãnh liệt của người lính từng trải trên tuyến đường Trường Sơn, để viết bài dự thi.
Ông Tạ Bá Hận sinh năm 1953, ở thôn Công Hà, xã Hà Mãn, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Quê ông thuộc vùng đất cổ Luy Lâu xưa, có đền thờ Sỹ Nhiếp "Nam giao học tổ" nơi phát nguồn nho học nước Nam. Một vùng quê đậm đặc những đình chùa nổi tiếng như: Chùa Dâu, chùa Bút Tháp...Đặc biệt, Lăng mộ Kinh Dương Vương cổ kính uy nghiêm tọa lạc bên dòng sông Như Nguyệt.
Có lẽ vì ông được sinh ra và lớn lên ở vùng đất văn hiến nên chất thơ ca ngọt ngào đã ngấm vào ông từ thủa ấu thơ. Do điều kiện hoàn cảnh gia đình, ông đâu có được học hành đến nơi đến chốn. Đến tuổi trưởng thành cũng là lúc cuộc chiến tranh vào giai đoạn ác liệt. Năm 1971, ông tình nguyện nhập ngũ vào Nam chiến đấu trong đội hình của K8, E66, Bộ đội Trường Sơn cho đến ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Do sức khỏe yếu năm 1976, Trung úy, Đại đội trưởng Tạ Bá Hận phục viên về quê tiếp tục lao động sản xuất. Chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào ông lại mắc vào cái nghiệp thơ ca, mà người đời thường nói là cái nghiệp "trời đầy". Với thân hình gầy guộc, khắc khổ, đen đủi, nhưng trong ông lại có một sức sống mãnh liệt. Chỉ mấy năm gần đây ông đã xuất bản được 4 tập thơ mang tựa đề: "Mưa ngâu", "Lửa lòng", "Lời quê" và "Gió Trường Sơn". Ông có hàng trăm bài thơ được đăng trên báo, tạp trí của Trung ương và địa phương.
Với niềm đam mê cháy bỏng, Tạ Bá Hận đã vắt kiệt mình cho sự nghiệp thơ ca. Những bài thơ cuối của ông dành cho bạn đọc có lẽ là những bài thơ dự thi "Lục bát Trường Sơn". Ông sáng tác khi đang phải vật lộn với cơn đau dữ dội của căn bệnh hiểm nghèo. Với niềm đam mê, nghị lực của người lính từng trải không rễ gì khuất phục được ông.
Tạ Bá Hận đã viết gửi dự thi "LBTS", có 4 bài thơ lọt vào vòng chung khảo, in trên cuốn sách "Tỏa sáng Trường Sơn", trong đó có 1 bài đoạt giải Ba của cuộc thi. Xin trân trọng giới thiệu cùng các bạn bài thơ đoạt giải Ba “Lục bát Trường Sơn” của Tạ Bá Hận:
NỖI ĐAU DA CAM
"Kính tặng CCB - Nhà văn Hoàng Tiến"
Con từ cha mẹ sinh ra
Tay chân chẳng được như là tay chân
Nỗi đau xé ruột trăm lần
Nét xuân mẹ héo nờ dần mắt cha.
Con người như những bông hoa
Xanh tươi thiếu nữ nết na tính tình
Con người như dáng trúc xinh
Chuyện trăm năm xớm có mình có ta.
Dẫu rằng quá tuổi ông bà
Vẫn cầu mong một tiếng cha không thành
Bao lần trời trở nắng hanh
Bao đêm mất ngủ nghe nhành lá rơi.
Chiến tranh đã tắt lâu rồi
Mà đời mãi dựng vô hồi bão giông
Trong cơn gió nội hương đồng
Còn vương máu vết thương lòng người ơi...!
Đại úy Nguyễn Quốc Lập, Biên tập viên Trang Thông tin Trường Sơn, Chủ tịch Hội TS Thuận Thành Bắc Ninh, trao Giải Ba và tặng ảnh chân dung Trung úy Tạ Bá Hận trong những ngày cuối cùng của tác giả bài thơ "Nối đau da cam" tại gia đình.
Thật xúc động biết bao trước người đồng đội sắp chút hơi thở cuối cùng về với thế giới "vĩnh hằng". Ông vẫn vô tư trong sáng, để lại những dòng thơ hay cho đời. Con người Trung úy Tạ Bá Hận ấy như một cành cây khô, khẳng khiu, gầy guộc, nhưng trong con người ông đã bùng lên ngọn lửa tình thơ mãnh liệt để sưởi ấm cho đời.
Bài & ảnh: Quốc Lập
Song Hồ - Thuận Thành – Bắc Ninh