ÔNG “TÀI MẪN”
Truyện ngắn của Phạm Thành Long
Gia đình Mạnh chuyển đến sống ở cái ngõ nhỏ này đã được tám năm. Ngõ chỉ có sáu gia đình. Vì thế, bọn trẻ con trong ngõ Mạnh đều biết. Có mấy đứa là bạn thân của Mạnh nữa.
Một hôm, Mạnh và thằng Hà đang ngồi chơi trước ngõ thì có một người đi tới. Ông ta hỏi thăm:
- Cháu ơi, cho ông hỏi thăm nhà ông Tài với?
“Các gia đình trong ngõ này làm gì có ai tên Tài đâu nhỉ”? Ngẫm nghĩ và điểm nhanh lần lượt cả sáu gia đình trong đầu, rồi Mạnh tự tin trả lời:
- Ở trong cái ngõ này không có ai tên là Tài đâu ông ạ.
- Ông ấy còn gọi với cái tên là Tài Mẫn nữa, cháu ạ.
- Tên là Mẫn thì có nhưng Tài thì không ạ. Nhưng người ông hỏi là trai hay gái ạ? Thằng Mạnh hỏi lại.
- Tất nhiên là con trai rồi. Ông khách lạ nhìn Mạnh cười.
- Thế thì không phải rồi. Ở đây chỉ có bà Mẫn thôi ạ. Bà Mẫn là bà nội của cậu này này. Mạnh chỉ vào thằng Hà nói.
- Thế ông cháu tên là gì, hả cháu? Ông ta quay sang Hà.
- Dạ ông nội cháu tên Tư ạ. Kia, ông cháu đang đứng trước cửa kia ạ.
Ông khách lạ nhìn về phía tay chỉ của thằng Hà. Ông ấy ngắm nhìn một lúc rồi chạy lại gần. Chợt ông ấy kêu lên:
- Ối giời ơi, Tài đấy ư? Mày ở đây mà chúng tao tìm mày muốn chết. Tìm hoài mấy năm trời rồi đâu có thấy!
Tôi và thằng Hà vô cùng ngạc nhiên cùng chạy lại. “Trời! Sao ông nội thằng Hà lại có tên là Tài nhỉ”? Tôi kêu lên trong đầu như thế.
- Ông ơi, sao ông này lại kêu tên ông là Tài ạ? Hà ngạc nhiên hỏi ông nó.
- À, Tài là tên đồng đội đặt cho ông hồi chiến đấu ở chiến trường ấy mà. Kêu riết rồi thành tên gọi luôn.
Ông khách lúc nãy xoa đầu thằng Hà rồi cười nói:
- Ông cháu ngày xưa là một trinh sát “số rách” đấy. Nội của cháu khét tiếng tài ba của đơn vị ông. Hễ ông cháu đi trinh sát lần nào là trúng phoóc lần ấy, giúp đơn vị đánh đâu thắng đó. Vì thế, tụi ông trong đơn vị mới đặt cho ông cháu biệt danh là “Tài”. Để khỏi kêu lộn với một chú cũng tên Tài của đơn vị, nên tụi ông gọi kèm với tên vợ của ông nội cháu thành là “Tài Mẫn”. Đấy, ngọn nguồn cái biệt danh của ông cháu là thế đó.
- Ông ơi, thế làm lính trinh sát có biết võ không ạ? Mạnh hỏi lại ông khách.
- Còn phải nói. Ông Tài các cháu giỏi võ nhất đơn vị quân tình nguyện Trường Sơn của ông đấy. Có lần gặp địch, bằng tay không ông “Tài Mẫn” của các cháu đã quật ngã ba bốn tên lính. Tụi trấn lột bây giờ mà gặp ông Tài các cháu thì chỉ có khóc thôi!
Ông nội thằng Hà cười cười với người bạn chiến đấu của mình:
- Chuyện ngày xưa ấy mà, nhắc làm gì. Thôi, cậu vào nhà đi. Nói rồi ông nội thằng Hà kéo bạn vô phòng khách.
Mạnh nhìn theo hai ông cựu chiến binh. Ông nội thằng Hà sống bình dị nhưng lại có cuộc đời thật oanh liệt mà nó và cả cái ngõ nhỏ này đâu có ai biết.
“Quanh ta có bao nhiêu những người anh hùng sống một cách thầm lặng như ông nội của Hà. Nếu để tâm tìm hiểu ta sẽ thấy cuộc sống chứa biết bao điều kỳ lạ…”. Cái triết lý ấy bỗng nhiên xuất hiện trong đầu thằng Mạnh. Nó tự thưởng cho mình một nụ cười rồi nắm tay thằng Hà chạy vội vào nhà. Nó tin rằng lát nữa thôi, được tiếp tục nghe hai ông nói chuyện, chắc chắn chúng nó sẽ biết thêm được bao điều thú vị về những ngày đánh Mỹ ngày xưa của các ông.