Thơ Nguyễn Quốc Lập – Hội viên VHNT Trường Sơn Việt Nam
NƯỚC NON NHỚ BÁC
(Kỷ niệm 76 năm Quốc khánh nước
Cộng hòa XHCN Việt Nam)
Ôi Việt Nam, Hồ Chí Minh vĩ đại
Có Bác Hồ, bẻ lái con thuyền đi
Người học giả uyên bác, tới Huê Kỳ
Tuổi còn trẻ, Bác ra đi, cứu Nước.
Bác xuống tàu, làm cu li bằng được
Một sự sống, cho đất Nước hồi sinh
Bảy chín năm, cả đời Bác quên mình
Vì Tổ quốc quang vinh, vì dân tộc.
Bác sát cánh, bên người lính Maroc
Người hy sinh, từ bỏ họ tên mình!
Một giọng nói, một hơi thở anh minh
Bởi vì Bác, lặng tình...yêu Tổ quốc.
Người đau lắm! Vì Dân ta phụ thuộc
Sống cuộc đời nhem nhuốc một thây ma
Bọn giặc sang tàn phá những ngôi nhà
Giết trẻ nhỏ, mới hai, ba tháng tuổi.
Bác từng đau! Đất Nước trong tăm tối
Thực dân Pháp tan rồi, Mỹ lại qua
Rừng cao su, trộn xương máu ông cha
Gạo dưới xuôi, xót xa người lao động.
Nhìn cánh đồng khô giang kiệt sức sống
Cháy cỏ cây, đất rộng thật hoang tàn
Mùa mưa gió nước lũ ngập tràn lan
Người đi khắp thế gian! Tìm chân lý.
Đến tận cùng Á, Âu, Phi và Mỹ
"Và như thế, Người đã nhận ra rằng:"
Phu ở đâu cũng phải đói khát trăng
Họ đấu tranh đòi công bằng quyền sống.
Dân thức tỉnh, đợi ngày mai biến động
Đoàn kết lại, một khối Công, Nông, Binh
Nghe tên Bác, thế giới phải nghiêng mình
Cùng hát vang Việt Nam - Hồ Chí Minh.
Nguyễn Quốc Lập