Chùm thơ ký ức xưa của Lê Vĩnh Lạc
CHUYỆN XƯA
Nhớ xưa một sáng bình minh
Thấy em thơ thẩn một mình đợi ai
Cặp mắt sắc mi vài vết ngấn
Chợt quay nhìn lững thững bước ra
Tình đã tỏ mặn mà từ đấy
Cũng từ đây bao nỗi vui buồn
Khi sầu nước mắt em tuôn
Lúc thì đứng ngóng thượng nguồn xem mây
Rồi cứ vậy ngày ngày, tháng tháng
Vẫn phòng không lạnh ngắt vắng tanh
Lúc thì đếm nước mái danh
Khi thì đem cuốn thơ tình đọc chơi
Những đêm trời lung linh ánh Nguyệt
Chị Hằng cười tươi tỉnh bước ra
Tựa lưng đứng ngắm sao sa
Ngân Hà nước ngập vịt già lom khom
cuộc đời người lúc cần nhớ lại
Mối duyên xưa buộc mãi vào thân
Giật mình đã thấy bình minh
Thế ra mình vẫn đưa mình trong mơ
Tiếng chó sủa từ xa vọng lại
Toàn thân run mắt mãi lờ đờ
Bước ra sân đứng ngẩn ngơ
Người xưa chẳng thấy thẫn thờ nhìn mây
Ngày 20-09-2020
TÌNH BUỒN !
Em ngồi tựa cửa một mình
Ngẩn ngơ mòn mỏi lửa tình phôi pha
Gió mây còn sống dung hòa
Tình mà trôi nổi nhập nhòa bóng đen
Nhìn mây gió em thèm như nó
Yêu cũng xong, vứt bỏ cũng xong
Ai đem trao mối tơ hồng
Duyên duyên, nợ nợ lòng thòng xót sa
Nước non đâu cũng là nhà
Lặng thà bão táp, mưa sa phong trần
Thôi đành nhắm mắt đưa chân
Còn hơn chung đụng đời mình ói om
Đá kia còn có khi mòn
Đời như hạt bụi cỏn con thôi mà
Ngày 17-10-2020
Lê vĩnh Lạc
H Viên hội: vhnt Trường Sơn
Email: levinhlac45@gmail.com