Thơ Nguyễn Tất Đình Vân
KHÔNG KÍNH
Gió lùa "không kính " mắt cay
Dốc lên ngửa mặt trời đầy sao xa
Dốc xuống phanh, số, giảm ga
Vững vòng tay lái đi ra chiến trường
Xe xe đầy ắp quân lương
Máy bay săn đuổi trên đường xe đi
Chúng thả bom phá bom bi
Nào là pháo sáng , lúc thì cối ngay
Đường đèo bom rắc xuống dày
Xe ta vẫn chạy suốt ngày thông đêm
San đường bom phá có em
Gặp nhau chào hỏi lấm lem... mà cười
Chia tay nhớ chín thương mười
Hẹn nhau hết giặc làm người " của nhau "
Suối sông bắc nối nhịp cầu
Để ngày thống nhất ngàn sau xuân về
Trường Sơn hối hả say mê
quên mình trong những bộn bề tiến quân
TIM HỒNG
(Tặng chiến sỹ Trường Sơn)
Tôi đã gặp mùa Thu mùa Xuân
Bao người cùng phây phây phơi phới
Vào Trường Sơn không so bì danh lợi
Chỉ bởi lòng yêu nước thương dân
Tôi gặp Xuân mở đường xẻ núi
Gặp Thu đang lúi cúi phá bom
Đây mười tám mốc ngầm tì tõm
Kia đôi mươi pháo chỏm đỉnh đèo
Xuân Thu dốc núi xe leo
Mưa bom dội nổ cháy chiều rừng hoang
Gặp nhau
Chưa hỏi quê làng
Đã chào, hò hẹn
Vội vàng hành quân
Vấn vương lời hẹn
Thu Xuân
Đầu nay sương tuyết...
Còn ngân tim hồng...
KỶ NIỆM ÙA VỀ
Trởi mưa ướt sũng chiều quê
Gió đưa kỷ niệm ùa về trong tôi
Còn nguyên năm tháng bồi hồi
Trường Sơn ra trận một thời trăng theo
Tiếng ca bay vút qua đèo
Mở đường em hát tím chiều Trường sơn ...
Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN