"Số phận" - Truyện ngắn của Bùi Hoằng

Ngày đăng: 06:08 05/10/2021 Lượt xem: 346
SỐ PHẬN ! 
Truyện ngắn (mini)

 
     Ngày ấy chúng tôi cùng ở chung một mái nhà, tuy chung môt mái nhà nhưng một bên là chủ còn một bên là học sinh trọ học.
    Hàng ngày đi học về chúng tôi ít khi có dịp ngồi cùng nhau, việc ai người ấy làm, đến giờ thì vào bàn cùng với ngọn đền dầu cho tới khuya.
   Vào cuối những năm 1970, tuổi trẻ khắp nơi nô nức lên đường vào Nam chiến đấu, tôi  cùng với nhiểu học sinh trong trường cũng lên đường  ra trận.  Ngày nhập ngũ người ấy đưa chân tôi ra đầu làng và trao cho tôi một cuốn sổ tay nhỏ ( lúc đấy gọi là cuốn Cắc nê), trong cuốn sổ có kẹp một chiếc khăn tay mùi xoa, thêu đôi chim bồ câu. Trong trang đầu cuốn sổ ghi dòng chữ “ Chúc anh lên đường  bình an và luôn nhớ  viết thư về nhé !”
   Vào đến Trường Sơn chúng tôi được biên chế vào một đơn Công binh,  đơn vị tôi phải căng mình với những cung đường, những con ngầm, ngày đêm bảo đảm cho những chuyến xe chở hàng ra trận. Đêm về tôi lại tranh thù lấy cuốn sổ tay ra ghi nhật ký, hy vọng ngày trở về tôi sẽ khoe với người ấy…
    Một lần đơn vị tôi bị máy bay Mỹ ném bom bắn phá, rất may cả đơn vị đều đi làm nhiệm vụ, chỉ có một số anh chị nuôi ở nhà, nhưng rất may là không ai việc gì. Toàn bộ quân tư trang của đơn vị bị vùi lấp, cháy hết, trong đó có cả cuốn nhật ký của tôi.
   Chiến tranh kết thúc tôi trở về và tiếp tục đi học tại một trường của ngành giao thông. Vào dịp nghỉ hè tôi đang ở quê, một hôm đoàn chiếu bóng của huyện về chiếu ở thôn bên cạnh. Tình cờ tôi gặp người ấy, cuộc gặp gỡ  tình cờ giữa bãi chiếu bòng cũng chẳng nói với nhau điều gì.
   Tốt nghiệp xong tôi về nghỉ chờ phân công công tác ở quê và được biết người ấy đã đi học Sư phạm và về đang dạy ở một trường  miền núi. Tôi đã không ngại khó khăn, đạp xe lên trường cách xa hơn hai mươi cây số để gặp người ấy. Tuy nhiên khi đến trường thì được biết người ấy đi tập huấn không có ở trưởng.
    Thời gian trôi đi tôi cũng đã nghỉ hưu, lúc này mới có dịp gặp lại nhiều bạn bè đồng đội, rồi tình cờ tôi cũng biết số điện thoại người ấy và liên lạc với nhau, thời gian này người ấy đã là một Hiệu trưởng của một trường  tại một xã phía Tây của huyện. Mặc dù đường công danh thì thăng tiến nhưng  chuyện riêng tư gia đình thì lại không được suôn sẻ, Vì thế cho tới khi nghỉ hưu người ấy vẫn một mình. Phải chăng như người xưa từng nói, con người đều có số phận./

 
Tranh minh họa
  
Bùi Văn Hoằng
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN

tin tức liên quan