MẸ TÔI KHÓC...
Mẹ sống thật
Yêu chồng để sinh con
Dẫu suốt đời tất bật
Nhịn ngọt
Ngậm đắng nuốt cay...
Trăng vàng có thể say
Bóng đêm vờn ngất ngưởng!
Quả đất mãi tròn quay
Mẹ lam lũ đêm ngày
Nuôi con mình lớn khôn!
Trời có thể rộng hơn
Vén bức rèm mây lớn
Đất phì nhiêu nhờ phù sa và nước
Mẹ nuôi con không đi đường tắt được
Lúa gạo đếm đong bằng máu thịt mồ hôi!
Mẹ bao la như biển
Cao sừng sững ngàn núi trăm đồi
Trường Sơn xa vời vợi
Cha chưa về mẹ nhớ
Yêu thương gửi đất xanh trời...
Cũng là kiếp người
Phụ nữ đẹp hay cười
Đàn bà vui phấn khởi
Mẹ tôi khóc...
Đất nước này có triệu người mẹ lệ cứ mãi còn rơi!
Thành phố Vũng Tàu, đầu đông 2021
Trịnh Huỳnh Đức
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN