THÁNG TƯ
Tản văn
“Tháng tư về, gió hát mùa hè
Có những chân trời xanh thế!”
Tôi say với giai điệu rộn ràng, sâu lắng, thiết tha của ca khúc Tháng Tư Về. Ca khúc của nhạc sĩ Dương Thụ, cùng giọng hát truyền cảm của Hồng Nhung, khiến tôi bâng khuâng trong những ngày cuối xuân.
Những bông hoa dường như nở vội, khoe sắc trong tiết trời còn se lạnh, bởi nắng hè đang đến gần. Những đóa thược dược đủ màu rực rỡ như muốn nói lời tạm biệt, để lòng người thêm lưu luyến mùa xuân. Mưa giăng giăng, hôn nhẹ lên hoa lá. Những cánh hoa điệu đà khẽ đung đưa theo gió.
Tháng tư là mùa hoa loa kèn. Một loài hoa giản dị mà dễ trồng. Khoảng cuối tháng ba, mỗi buổi sớm, tôi lại thích thú tìm dưới gốc cây hồng xiêm – nơi đã đặt những củ loa kèn từ năm trước.
Chim ríu rít trên cành, như cũng vui với thời khắc giao mùa. Nắng chợt bừng lên, làm những giọt mưa còn đọng trên lá trở nên long lanh. Những mầm hoa mập mạp nhú lên khỏi mặt đất, lớn nhanh từng ngày. Tôi bắt đầu đánh cây, trồng vào chậu. Mầm cây kiêu hãnh vươn thẳng giữa những chiếc lá dài xanh thẫm, uốn cong ôm lấy thân, tạo thành một khóm hoa hài hòa và cuốn hút.
Hoa loa kèn như bàn tay xòe ra – đẹp kiêu sa mà vẫn thân thiện. Hương hoa dịu dàng, e lệ, thoảng nhẹ trong cái nắng chợt đến rồi chợt đi của tiết giao mùa
Dù là hoa trắng hay đỏ, chúng vẫn nổi bật trên nền lá xanh. Tôi thường bóc lớp vỏ ngoài, để lộ củ trắng tinh rồi trồng vào những chậu nhỏ xinh, đặt ở phòng khách hay phòng ngủ. Nhờ vậy, hoa bền hơn và mang một vẻ đẹp rất riêng.
Đêm xuống, trong ánh đèn ngủ mơ màng, tôi ngắm chậu loa kèn, thưởng thức hương thơm nhè nhẹ. Có những đêm mưa bất chợt, tiếng sấm gọi hè rền vang, tôi ngủ thiếp đi trong âm thanh tí tách ngoài hiên.
Phải chăng trời đất cũng bâng khuâng?
Tháng Tư đến… chút lâng lâng lòng người.
Vẫn còn hương sắc xuân ngời,
Đã nghe sấm gọi hè rồi… chiều nay!
Tháng tư cũng trùng với tháng ba âm lịch – mùa của “rét nàng Bân”. Cái rét đến bất chợt, khiến ta lại muốn thu mình trong chăn mỏng, dù buổi trưa vẫn phải dùng quạt để xua đi cái nóng vừa chớm.
Chỉ vài ngày thôi, cái lạnh se se của heo may lại khiến mọi thứ trở nên lãng mạn lạ thường – như chính câu chuyện nàng Bân. Những căn bếp ấm lên ánh đèn, gia đình quây quần bên những món ăn mang hương vị mùa đông. Cái rét mang theo bao cảm xúc. Những người yêu nhau cũng có dịp quan tâm nhau hơn – đôi khi chỉ là một chiếc áo ấm trao vội mà đầy yêu thương.
Đêm về nghe gió heo may
Nhớ hương hoa sữa đắm say, bồi hồi.
Mùa đông bất chợt thế thôi,
Đủ trao chiếc áo thay lời Nàng Bân.
Tháng tư có những cơn mưa rào. Sáng ra, cây cối như được khoác lên mình màu xanh tươi mới. Tôi đi chợ, rẽ qua con phố bằng lăng – hàng cây trở nên xanh thắm, xum xuê hơn, sẵn sàng đón nắng gió mùa hè, sẵn sàng đơm nụ, hứa hẹn một mùa hoa tím dịu dàng.
Con người cũng vậy. Dẫu còn lưu luyến mùa xuân, ta vẫn rộn ràng đón mùa hè – với tiếng ve ran và những sắc hoa rực rỡ như phượng vĩ, điệp vàng.
Tháng tư là tháng hội tụ của cả bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông. Thật thú vị khi ta có thể cảm nhận đủ bốn mùa chỉ trong một ngày, hay vài ngày ngắn ngủi. Cái lạnh không kéo dài, cái nóng chỉ vừa chớm. Nắng lên như để làm đẹp thêm những giọt mưa còn đọng trên lá. Tiếng sấm không quá dữ dội. Những cơn mưa nhẹ vẫn đan xen trong làn gió heo may lành lạnh.
Chính vì thế, tháng tư luôn gợi nên những cảm xúc bâng khuâng, lưu luyến – bởi lòng người vốn gắn bó với thiên nhiên, với đất trời và hoa lá quanh mình.
Đất trời như cũng lâng lâng
Tháng Tư hội tụ bâng khuâng bốn mùa…
Đỗ Thu Yên
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn