PHẢI DUYÊN CHỒNG VỢ
Trời đưa tôi đến gặp em
Say hình, lòng mến phải duyên tơ hồng
Mùa này lúa uốn thành bông
Khoai vừa tuổi giở, cải ngồng nên dưa
Tôi rằng em có chồng chưa
Em thưa mười tám cũng vừa đẹp duyên
Ước gì gần gũi ấm êm
Non tơ hoang hóa bỗng nên mùa vàng
Hai ta phận thiếp, duyên chàng
Trời xui trăm lối giữa đàng gặp nhau
Lá bùa em liếc mắt cau
Tim anh thổn thức mãi đau đến giờ
Như là sắp đặt trong mơ
Trăm năm tính cuộc hẹn hò mai sau
Bây giờ ta đã có nhau
Dưới chân đất vững, trên đầu trời che
Phải duyên chồng vợ thì về
Sáng, trưa, chiều, tối, canh khuya vạc cò…
Phú Yên, 07/12021
Nguyễn Bá Thuyết
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN