Trường Sơn thời con gái... Chùm thơ: Phạm Huy Liệu

Ngày đăng: 03:39 22/05/2026 Lượt xem: 5
Nhân kỷ niệm Ngày Truyền Thống Bộ đội Trường Sơn...!
 
TRƯỜNG SƠN THỜI CON GÁI

   
 
                    Đỉnh đèo bom gọt trọc rồi
                    Xác xơ cây cỏ bom ngồi hố bom
                    Con đường sứt mẻ gầy còm
                    Đèn dù vụt tắt... tối om cả giời
 
Bom B... xé toạc đỉnh đồi
Ngắm nhìn hun hút thấy vời vợi mây
Cánh rừng xơ xác hàng cây
Lập loè lửa cháy khói đầy mắt hoa...
 
                   Phút giây vắng bặt bóng ma
                   Ôm nhau da chạm vào da thêm buồn
                   Thò tay lách áo em luồn
                   Quỷ thần chứng giám ngọn nguồn chi đây
 
Ngực em ép sát lưng gầy
Nóng ran đàn chị cứ ngây... đúng là
Người ơi khi cởi áo ra
Con tim nổi loạn... giời già có hay
 
                    Bàn tay nắm vội bàn tay
                    “Tao mà có chửa thì mày tính sao”…
 
     
XƯƠNG RỒNG TRÊN CÁT


 
         Con tim thắp lửa bập bùng
Trường Sơn ngày ấy ngập ngừng mây trôi
 
         Tình yêu khó nói nên lời
Ai gieo hạnh phúc giữa nơi hoang tàn
      Đợi chờ nẫu cả ruột gan
Loạt bom hủy diệt nát tan hết rồi...
 
       Thời gian cứ lặng lẽ trôi
Cô đơn gói lại một thời xuân qua
      Nhỏ nhoi vóc hạc toan già
Tềnh toàng một túp... vào ra với mình
 
   Chang chang cát trắng Quảng Bình
Gió Lào thiêu cháy dáng hình mảnh mai
      "Tay gầy che nắng xuyên khoai"
Liêu xiêu bóng đổ ngã dài hoàng hôn
 
        Một mình núp bóng cô thôn
Đắng cay tủi những thiệt hơn cõi người
        Hương tàn lấm láp tro rơi
Xương rồng trên cát... hỏi giời có hay!

 
   
 CHỐNG LẦY
 
          Tiếng bom như tiếng sấm
           Ầm ầm khắp quanh ta
           Mưa Trường Sơn tầm tã
           Đường lầy xe khó qua
 
Chặt cây xếp đều đặn
Rải ngang trên mặt đường
Hai đầu ghìm chặt lại
Từ từ xe bò lên...
 
            Phải đều ga chắc lái
            Đi sao cho thật êm
            Phanh gấp lọt bánh xuống
            Gỗ đùn xô ngược lên
 
Mở đường ra mặt trận
Có em đây chống lầy
Chống bằng cây gỗ nhỏ
Dở khóc cười nơi đây...
 
            “Chống lầy” em chửa lấy
             Má bồ quân hây hây
             Tuổi đôi mươi mười bẩy
             Nhựa sống căng tràn đầy
 
Gửi lại thời xuân sắc
Năm tháng dài nơi đây
Những ai còn ai mất
Giờ có còn hây hây…
 
              Hy sinh trong thầm lặng
              Như ngọn cỏ nhành cây
              Đã làm nên huyền thoại
              Trường Sơn ơi... có hay!...
 
                       
Huy Liệu
  Hội viên Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan