“Nụ hôn trên đỉnh Trường Sơn” - Truyện thơ của Hoàng Đại Nhân

Ngày đăng: 05:02 17/01/2022 Lượt xem: 404
 
     Hoàng Đại Nhân – Một CCB không thuộc lực lượng Bộ đội Trường Sơn nhưng có lẽ vì anh đã một lần được con đường mang tên Bác kính yêu nâng bước chân mình vào chiến trường đánh Mỹ nên anh đã “mang lòng” yêu mến con đường ấy…
     Trước khi trở thành hội viên sáng lập của Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn – Hoàng Đại Nhân đã tìm đến Trang thơ của Báo Điện tử Trường Sơn để rồi tính đến nay anh đã có cả hơn trăm tác phẩm gửi về Trang thơ Trường Sơn. Không dừng lại ở mảng sáng tác thơ, Hoàng Đại Nhân còn “Dũng cảm” tìm đến mảng bình thơ – Một mảng rất hiếm người làm được và nghĩ đến.     
     Bên thềm năm mới 2022, một tấm thiếp chúc tết của Chủ tịch Hội Trường Sơn Việt Nam và một cuốn Bản tin Trường Sơn số đặc biệt chào Xuân mới Nhâm Dần vừa được Văn phòng Trung ương Hội Trường Sơn gửi đến trên một trăm Biên tập viên, Cộng tác viên và những tác giả thường xuyên có những tác phẩm chất lượng cao gửi về Báo Điện tử và Bản tin Trường Sơn… Hoàng Đại Nhân vinh dự nằm trong số ấy.
     Có một điều thú vị đến không tưởng, ngay sau khi nhận được cuốn Bản tin Trường Sơn số đặc biệt chào Xuân mới Nhâm Dần. Đọc trong cuốn sách này Hoàng Đại Nhân bắt gặp bài viết có tựa đề “ Gặp em gái Hà Nội ở Trường Sơn” của tác giả Lê Vĩnh Lạc, hội viên Hội VHNT Trường Sơn Việt Nam. Bằng cảm nhận và “cái tài” chuyển thể siêu tốc của mình, chỉ trong ít giờ đồng hồ Hoàng Đại Nhân đã cho ra đời một Truyện thơ và anh đính cho nó cái tên rất lãng mạn – “Nụ hôn trên đỉnh Trường Sơn”.
     Trường Sơn xin trân trọng giới thiệu cùng các đồng chí và bạn đọc Truyện thơ này của Hoàng Đại Nhân.
  
NỤ HÔN TRÊN ĐỈNH TRƯỜNG SƠN
Truyện thơ
(Chuyển thể từ truyện ngắn “Gặp em gái Hà Nội ở Trường Sơn” của Lê Vĩnh Lạc- hội viên Hội VHNT Trường Sơn, đăng trên tạp chí số 41+42 ngày 01/01/2022 Hội VHNT Trường Sơn).
 
Ngay đúng cuối tháng Mười, bảy mốt (10/1971)
Đơn vị tôi vào cao điểm mùa khô
Cả cung đường rộn rã tiếng ô tô
Cùng hối hả đưa hàng vô phía trước
 
Bỗng xe tôi không thể nào chạy được
Phải đưa vào trạm Na Chảo* tiểu tu
Sau một tuần máy móc đã êm ru
Tôi nhận xe, lấy hàng ra Mường Xén*
 
Tinh thần sẵn sàng, chỉ chờ đêm đến
Tôi băng băng leo dốc, dẫu một mình
Giữa đêm rằm, ánh trăng sáng lung linh
Bản Noọng Dẻ* đã hiện hình trước mắt
 
Con dốc Khánh Thành* vút cao chất ngất
Đỉnh của Trường Sơn, tôi đã băng qua
Xe đang bon… bỗng cô gái lao ra
Tôi phanh gấp, lòng giận sôi, tức tối
 
Cô gái cười tươi: “Em đi nhờ với
Vào phía trong nơi Noọng Bẹt*, anh ơi”!
May mà tôi đã phanh lại kịp thời
Chỉ chút xíu… thì có trời mà tránh
 
Em cười, trêu tôi: “Nay anh trúng mánh
Có em đi nhờ, vui quá còn chi
Mình cùng chuyện trò suốt chặng đường đi
Khỏi buồn ngủ, vậy can chi còn nóng?”
 
Dưới ánh trăng, tôi cho xe tiến thẳng
Đêm Trường Sơn mà sáng tựa ban ngày
Bỗng đoạn đường chạy dưới bóng hàng cây
Bật đèn gầm mới hay đèn không sáng
 
Tấp vào lề, tôi liền cho ga giảm
Xuống kiểm tra… bóng đèn rớt mất rồi
Thao tác nhanh cũng chỉ mất một hồi
Thay bóng mới, rồi lên xe đi tiếp
 
Qua mấy tiếng, đến giờ tôi có dịp
Hỏi tên em rồi quê quán nơi nào
Em mỉm cười, mắt sáng tựa ánh sao
Tên em: Xung Phong, Trường Sơn, anh ạ
 
Nghe lộn ruột, tôi lựa lời đáp trả
Nhưng bỗng nghe tiếng phản lực xé trời
Phía rất gần, hàng loạt tiếng bom rơi
Rồi tiếng nổ ngay quả đồi phía trước
 
Rất may mắn mà chúng tôi kiếm được
Hầm chữ A làm ngay cạnh mép đường
Em run bắn người, thấy quá là thương
Tôi vội xuống soi đèn coi rắn rết
 
Chừng gần tiếng dội bom cùng rốc két
Nổ inh tai, cháy sáng cả cánh rừng
Hồi hộp tim rung, mong tiếng bom ngừng
Em hoảng sợ, ôm chặt tôi rồi khóc
 
Ôi trận bom thật là thảm khốc
Cách chúng tôi chỉ đúng một quả đồi
Nếu chiếc đèn gầm không rớt thì… thôi
Hai chúng tôi đã tơi bời… tang tóc
 
Yên tiếng bom, tôi lên xe, tăng tốc
Em tự nhiên cầm bên góc vô lăng
Xe lại đi trong vằng vặc ánh trăng
Tôi nhìn rõ, ôi em xinh đẹp quá
 
Mắt sáng long lanh, ửng hồng đôi má
Tôi trêu em: “Có thích lái xe không?”
Em cười duyên rồi nói rất thực lòng:
“Chỉ thích người chứ em không thích lái
 
Tới cua chữ S*, em bảo tôi dừng lại
Đơn vị em ngay bên phải đây rồi
Rẽ vào đường mòn một đoạn nữa thôi
Anh hãy nhớ, lần sau tìm em nhé
 
Tay mở cửa xe, thấy em rất lẹ
Hôn lên má tôi rồi khẽ mỉm cười
Nếu sau này về Hà Nội, anh ơi
Nhớ tìm em xóm bãi bồi sông Cái**
 
Em đi rồi, tôi rờ lên má mãi
Nơi đầu tiên được nhận một nụ hôn
Suốt nhiều năm xuôi ngược dãy Trường Sơn
Nụ hôn ấy như mãi còn nóng hổi.

Hết chiến tranh, tôi ngược ra Hà Nội
Đi tìm em dọc bãi nổi Sông Hồng
Đã bao ngày tôi khắc khoải mỏi mong
Cô gái Xung Phong Trường Sơn đêm ấy.

Em ở đâu, tôi tìm hoài chẳng thấy
Có hiểu lòng tôi tin cậy chờ em?
Những ngày kiếm tìm khắc khoải con tim
Cô gái Xung Phong trăm nghìn yêu quý.

 
-----------------------------------------
* Tên những địa danh trên dãy Trường Sơn
** Tên gọi khác của sông Hồng là sông Cái.
tin tức liên quan