“Lời ru nhân giặt quần áo cho cháu mắc di chứng Da cam – Dioxin” – Thơ Đỗ Quang Bình
LỜI RU NHÂN GIẶT QUẦN ÁO
CHO CHÁU MẮC DI CHỨNG DA CAM- DIOXIN
À á à à ời! À á à à ơi!...
À á à à ời! À á à à ơi!...
Giặt quần áo cháu thay ra
Lòng ông trống trải, xót xa tột cùng!...
À... ời!...
Lên chín về ở với ông
Đặt đâu ngồi đấy, nói không thành lời.
Cháu học lên lớp hai rồi
Hơn năm mắc bệnh, hình hài quắp co.
Chân tay teo chỉ còn da
Mỗi cơn cháu giật, càng là thảm thương!
Mọi sinh hoạt ở tại giường
Ông vỗ về cháu mà lòng tái tê.
Đi khó rồi phải bò lê
Đến nay cháu liệt... còn gì nữa đây?!
À... ơi!...
Ông qua trận chục năm đầy
Tiễn đưa đồng đội trên tay đã nhiều.
Mừng về lành lặn bao nhiêu
Lại không ngờ được những điều khổ tâm.
Truyền sang con, cháu da cam
Chịu đau tàn phế, mỏi mòn dài lâu...
À... ơi!...
Là người sao nỡ hại nhau
Làm cho thê thảm, đớn đau thế này?!
Sống được thì sống đọa đầy
Chẳng biết mình sống, chẳng ngày được vui.
Nhân quyền như thế hở trời?!
Lương tri kêu gọi... cứu người mau mau!...
À... ơi!...
Tay giặt lòng lại thêm đau
Áo này còn mặc bao lâu nữa nào?
Mỗi ngày cháu mỗi tiêu hao
Ông càng thương đến cồn cào ruột gan!.
Tuổi đời cháu quá là non
Liệu còn đủ sức để tồn tại chăng?!(*)
À... ời!...
Ông bà đâu ngại khó khăn
Cứ nghĩ đến bữa cháu ăn tội tình!
Để cho cháu đói chẳng đành
Nuốt được một miếng... oằn mình, nấc lên!
Chỉ ăn thức lỏng, đồ nghiền
Nhìn cháu ăn uống mà thêm quặn lòng
Khuôn mặt thơ dại, yêu thương
Ông áp vào má, ông ôm vào mình.
Khát khao mong cháu trưởng thành
Nhưng làm sao được... bệnh tình hiểm nguy?!...
À... ơi!...
Giặt xong, ông biết làm gì
Lại ngồi ru cháu, làm thơ cho đời.
Vừa ru... nước mắt vừa rơi
Kính ông nhòa lệ, nghẹn lời giữa câu!
Ông mong thơ bắc nhịp cầu
Để người đồng cảm chia nhau nỗi buồn.
Cùng nhau chung sức kết đoàn
Làm cho trái đất không còn chiến tranh.
Trẻ em vui, khỏe học hành
Lớn lên hạnh phúc trong tình thương yêu...
À ơi!...
Lời ru... chỉ có bấy nhiêu
Suy tư cũng thấy... bao điều sâu xa!...
À á à à ời! À á à à ơi!...
À á à à ời! À á à à ơi!...
(Ảnh minh họa)
--------------------------------------------------------
(*) Sau khi tôi viết bài thơ này 6 tháng, đứa cháu trong bài thơ không còn nữa.
Viết tháng 5/ 2012.
Đỗ Quang Bình
Thành viên Trang thơ Những vần thơ và người lính
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn tại Yên Bái