Thơ Trịnh Huỳnh Đức

Ngày đăng: 06:58 08/04/2022 Lượt xem: 228
Thơ Trịnh Huỳnh Đức

GIẤC MƠ RƠM VÀNG!
 
Héo khô rơm vẫn ruộm vàng
Gầy nhom cong rối rơm càng êm thơm
Cây cho gạo thân nấu cơm
Rơm êm gối mộng giường đơn cửa cài...
 
Giấc mơ của mẹ thật dài
Lúa mơ vàng óng năm hai ba lần
Mưa rào rơm sốt góc sân
Miếng trầu nhạt miệng tính gần lo xa
 
Cây rơm sừng sững cạnh nhà
Đêm đông đỏ lửa trâu gà bụng no
Cha đi đánh giặc mẹ lo
Cầu trời mong đất ban cho lúa nhiều!
 
Rơm ôm quanh gốc vườn yêu
Trái thơm quả ngọt bao điều dễ thương
Xa quê tết nhớ quê hương
Mau về xum họp thiên đường mình ơi!
 
Mẹ đi xa...có chúng tôi
Giấc mơ lúa tốt xanh trời vàng rơm!

 


TÍM THƯƠNG

Trời nghiêng núi tiễn hoàng hôn
Hương giang chiều tím bồn chồn về đêm
Trăng lên phố nhỏ êm đềm
Chùa vang tiếng mõ ru mềm triền xanh
 
Sông Hương núi Ngự lượn quanh
Cố đô trầm mặc bức tranh hữu tình
Tràng Tiền soi bóng lung linh
Thuyền rồng rời bến chúng mình có đôi
 
Tím thương thưa dạ... chào mời
Đêm về nhen lửa Em- Tôi say tình!


Trịnh Huỳnh Đức
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN


tin tức liên quan