"Nồng nàn tháng năm" - Truyện ngắn của Phạm Hồng Loan

Ngày đăng: 05:37 27/07/2022 Lượt xem: 150
-----------------------------------------------------------------------

NỒNG NÀN THÁNG NĂM
Truyện ngắn.
 
        Sáng sớm.
        Chị dắt xe khỏi nhà, lướt trên đường phố quen thuộc còn vắng bóng người.
       Chợt chị dừng xe lại. Hoa phượng. Chị ngỡ ngàng. Mới có một ngày không gặp mà hoa phượng đã thắp đỏ cả khung trời. Chị lặng đi. Thoảng đâu đây cái man mác, nồng nàn của phượng. Có gì đó như bủa vây, len lỏi, ngập tràn trái tim chị. Màu hoa, hay hương nhớ, hương thương? Lác đác những cánh hoa chuyển màu trắng đan xen màu huyết dụ. Chị vu vơ cười. Hoa thay đổi theo sắc màu ư? Thiên nhiên, tạo vật cũng thế huống hồ con người. Đã là hoa trên cành thì tất thảy đều giống nhau nhưng sao chị thấy cành hoa này đẹp thế, giống như cành hoa của ba mươi năm trước. Chỉ khác đó là nhành hoa của mùa hè đầu tiên chị bước chân vào nghề. Và đây là nhành hoa của mùa hè cuối cùng trong cuộc đời nhà giáo của chị. Kỉ niệm xưa ùa về ngọt ngào nhức nhối trong tim. Tiếng trống giòn giã báo hiệu buổi thi cuối cùng kết thúc. Tạm biệt những giờ lên lớp, những tối soạn bài. Ta về với những ngày hè mê mải cùng bạn bè nơi chân sóng.
       Ra khỏi cổng trường, chị sững sờ. Dưới tán phượng đầu cổng trường là nụ cười ấm áp đang hướng về chị. Bàn chân chị quýnh quáng, bối rối.
Anh...!
- Anh về phép từ bao giờ mà sao không cho em biết?
       Nắm bàn tay nhỏ nhắn của chị, anh cười rạng rỡ. Bối rối, thẹn thùng chị để nguyên tay mình trong bàn tay anh ấm nóng.
       Hai người lên xe. Con đê trải dài. Biển xanh ngắt mênh mang hiện ra như mời gọi. Anh dừng xe:
- Mình xuống biển đi em. Anh sẽ đưa em đi dọc bờ sóng rồi về nhà nhé!
       Anh dắt xe xuống bãi cát. Chị líu ríu theo sau. Ôi! Đẹp quá. Chị dừng lại trước vạt hoa muống biển trải ra vô tận. Cánh hoa mỏng manh, xòe rộng. Chị nâng niu bông hoa muống biển trên tay. Ừ! Không biết điều gì đã khiến những cánh hoa nhỏ nhoi, ngoi lên từ bãi cát nóng rẫy, trần mình hứng cái hừng hực thiêu đốt của nắng hè, cái mặn chát, oi nồng của biển cả, sự dữ dội cuồng điên của bão táp mà vẫn dịu dàng khoe sắc tím, làm dịu đi bao bỏng khát, khiến tim chị run run trong cảm xúc yêu thương.
       Anh cười, đằm sâu vào mắt chị:
- Em có yêu màu tím hoa muống biển không? Đó là màu thủy chung son sắt, là sự đợi chờ và bình yên. Anh muốn em giống loài hoa kia.
       Nép vào vồng ngực vững chãi của anh, chị thầm thì:
- Còn anh hãy là những hàng phi lao kia nhé! Suốt ngày rì rào kể câu chuyện tình của biển và vững vàng, dẻo dai trước sóng gió đại dương.
        Nụ hôn ngọt ngào đậm đà vị biển đã lấp đầy tiếng nói của chị. Chị như tan ra trong hạnh phúc, yêu thương.
       Nhà chị cách bờ biển không xa. Chị yêu biển từ những ngày còn thơ bé. Thưở còn nằm trong nôi, sau tiếng ru hời: “Cái cò, cái vạc, cái nông…” của mẹ, chị lại nằm yên lắng nghe trong êm đềm những âm thanh lúc gần, lúc xa như từ xa xôi vọng về. Lớn lên, chị hỏi mẹ về những âm thanh lạ lùng đó thì mẹ giải thích đó là tiếng sóng biển. Thời gian trôi, giấc mơ thiếu nữ đầu đời của chị ngọt ngào trong tiếng sóng biển, êm dịu như tiếng thì thầm của những trái tim yêu. Biển là nỗi nhớ, là niềm khát khao sâu thẳm của chị. Vào đại học, phải xa làng chài trầm lặng bên bờ sóng, chị hì hục đóng một cuốn sổ nhỏ, tỉ mẩn chép những bài thơ về biển. Chị thích hát những bài hát về biển. Mỗi lời ca cất lên, chị rưng rưng xúc động khi nghĩ rằng những ca từ này là viết cho chị, giành riêng cho chị.
Những năm tháng sinh viên, khi thấy các bạn đã có người yêu, đôi lúc chị chợt nghĩ: Nếu mình có người yêu thì sẽ thế nào nhỉ? Nhưng... Liệu người ấy có yêu biển không? Có muốn nghe những vần thơ về biển không? Chị muốn rằng giây phút tuyệt vời nhất, giây phút người ấy nói với chị những lời chan chứa yêu thương sẽ diễn ra ngay ở bãi biển quê mình. Biển trời, sóng nước sẽ chứng giám cho tình yêu của họ.  Không hiểu sao, với chị, biển là một cái gì đó vừa dữ dội, bí ẩn, vừa gần gũi, lại vừa thân thương.
       Và như thế. Mãi đến khi ra trường, chị và anh mới gặp nhau. Để rồi có một chiều ấy anh nắm tay chị chạy dọc bờ cát trắng. Ngỡ như đất trời hóa thành thơ. Biển xanh. Trời xanh. Và lòng chị như trào dâng muôn đợt sóng. Chị thầm thì: “Anh! Hãy là khoảng trời xanh cho lòng em yên tĩnh, nghe anh.” Nhưng thời gian bên nhau thật ngắn ngủi trong những lần anh về phép. Xa anh, chị chỉ biết gửi nỗi nhớ vào những cánh thư gửi ra đảo xa. Nơi ấy, sau những lúc luyện tập, anh thường ra ghềnh đá hướng về đất liền. Nỗi nhớ của anh trải dài muôn đợt sóng.
       Anh kể rằng có lần cùng đồng đội đi tuần tra trên bãi cát, chợt anh thấy xa xa, ngút tầm mắt một cành hoa đang trôi nổi. Hoa phượng! Anh bật kêu lên rồi sải tay giữa những con sóng, ôm cành hoa vào lòng. Những bông hoa kiên cường bám chặt vào cành. Bông hoa nhỏ bé này là em, còn bông này là anh. Anh thầm thì với cánh hoa mà ngỡ như món quà này em gửi từ đất liền tặng anh, ngỡ như em đang ở bên vậy.
       Chị cười: “Ai bảo là lính đảo không lãng mạn cơ chứ?” Rồi anh đi xa, xa mãi trong một lần tuần tra trên biển. Những đợt sóng đã ôm anh vào lòng, đưa anh về với đất mẹ yêu thương. Chị đã hóa vọng phu bên bờ sóng.
Đêm sâu quá. Có con sóng nào mãi lang thang? Có ngọn gió nào mãi đơn côi và hương hoa muống biển lại mang nỗi niềm nhức nhối? Hằng đêm, chị vẫn nghe tiếng sóng dạt dào ngoài khơi xa hòa cùng tiếng anh vọng về như lời ru đưa chị vào giấc ngủ.
       Hôm nay, chị trở về nơi đây. Để sống lại những kỉ niệm mà tháng ngày qua chị cất giấu nơi sâu thẳm trái tim mình. Vẫn là sóng, là cát và xa xa một cánh buồm con mỏng mảnh nơi chân trời. Có một chiều ấy như mơ. Biển chiều tím lên màu thương nhớ. Ánh hoàng hôn sâu thẳm. Rừng phi lao cất tiếng reo vui. Những làn sóng giỡn đùa cùng bãi cát. Những con còng gió giương mắt tròn ngơ ngác.
       Chị lặng nhìn ra xa. Con sóng nào đã xóa dấu chân anh? Ngọn gió nào mang đi lời thầm thì của anh ngày xưa ấy? Ánh nắng nào ngời lên trong mắt anh khi nói lời yêu chị? Ngày ấy, chị như sống trong mộng tưởng với cánh buồm đỏ thắm là anh, còn chị là cô bé A-xôn ngốc nghếch, dại khờ. Ngày ấy, sắc màu thắm đỏ của hoa phượng, sắc tím ngát của hoa muống biển, tiếng sóng thầm thì ngoài khơi xa…tất cả đều thắm đượm tình anh. Nhưng tất cả đã vội tan nhòa. Anh đã rời bỏ tất cả, ra đi đến tận cùng trời đất. Không có chị ở bên. Rồi đến một ngày chị cũng ra đi như thế khi đã quá mỏi mệt với đôi chân trần trên cát sỏi. Không có anh. Như một đám mây côi.
       Giờ đây, chị như kẻ lữ hành kiệt sức lê bước trên sa mạc khô khát. Anh ở nơi đâu giữa muôn trùng bão tố? Anh có biết năm nào em cũng đến nơi in đậm những kỉ niệm ngày chúng mình nói lời yêu thương? Nơi đây, ngày ấy có sóng mơn man, có gió rì rào, có hàng dương xanh vi vu vi vu tạo thành bản giao hưởng của đất trời tặng cho tình yêu của chúng mình. Thế nhưng bản giao hưởng ấy đã đón anh về. Và chị biết anh sẽ về với chị trong khúc nhạc bất tận ấy. Con sóng nào ôm trọn hình hài anh? Anh ơi. Chúng mình đến với nhau trong mùa hoa phượng. Anh dự định đến mùa phượng năm sau sẽ đón em về trong màu áo trắng tinh khôi.
       Nhưng mùa phượng chưa kịp tỏa bung cánh hồng, anh đã ra đi mãi mãi. Nước mắt chị nhòa vào lòng biển. Anh ơi, nước biển mặn hơn hay nước mắt em mặn hơn? Biển cô đơn hơn hay em cô đơn hơn? Ôi, cánh buồm đỏ thắm trong mơ. Sao vội rời xa? Sao vội tan nhòa? Hình như trong cuộc đời cái gì hoàn hảo, đẹp đẽ đều không bền phải không anh?
       Và kìa. Có phải trong lòng bao lớp sóng bạc đầu là những dải mũ xanh màu nước biển? Rồi những nụ cười rạng rỡ nở hoa trên từng ngọn sóng. Anh và đồng đội của anh đã về với em đó ư? Ánh mắt anh vẫn ngời lên thân thương, gần gũi. Tiếng anh trầm ấm trải dài trên mặt sóng xanh: Em…Cánh tay anh vươn xa như choàng ôm lấy chị. Chị ào về phía anh. Mà sao không nắm được tay anh? Sao anh cứ xa mãi mãi. Sao sắc xanh lam của sóng lại đổi màu tím đỏ? Sóng cuộn lên. Như giận dữ. Như cuồng điên. Lớp lớp sóng lại cuộn lên. Những cánh tay rắn chắc như đan vào nhau. Những tấm thân cường tráng, vững chắc vượt lên bao lớp sóng.
       Dưới chân các anh, xác giặc ngổn ngang, chìm sâu dưới đáy. Chị bàng hoàng. Ngoảnh mặt lại, những nụ cười tỏa sáng trên bao khuôn mặt măng tơ dần khuất, mờ xa. Chỉ còn mình anh. Anh lướt nhẹ đến bên chị. Vòng tay anh vẫn ấm nồng như xưa. Ánh mắt anh vẫn thiêu đốt từng tế bào trong chị. Tiếng anh mát lạnh như hơi thở đại dương. Chị thấy mình như chìm đi trong miên man nắng gió, trong ngọt ngào vị mặn biển khơi.
       Chị lặng lẽ rắc từng cánh hoa xuống biển. Hãy mang đến cho người ta yêu dấu. Màu hoa đỏ như liệm tím hồn chị. Tim chị chợt rung lên “Gió không phải là roi mà vách núi phải mòn. Anh không phải là chiều mà nhuộm em đến tím…”(Hữu Thỉnh). Nước mắt mặn chát bờ môi. Chị nhìn lên trời xa. Vài cánh nhạn lẻ bầy thiên di trên đầu sóng. Trăng hạ huyền đang nép vào mây. Nghe trong gió như có tiếng anh thầm thì: “ Về đi em!”....
 
Phạm Hồng Loan
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN
Đ/C 82H –Ô 17 –Phường Hạ Long –tp Nam Định (0913 515 562)
tin tức liên quan