Thơ mùa tri ân của Nguyễn Tất Đình Vân

Ngày đăng: 04:45 30/07/2022 Lượt xem: 262
-----------------------------------------------------------------------

Thơ mùa tri ân của Nguyễn Tất Đình Vân

THĂM MẸ BẠN TÔI
 
Mẹ ngồi tính đốt ngón tay
Ngày này tháng bảy là ngày nó đi
Nó còn trẻ lắm xuân thì
Nụ cười, tiếng gọi mẹ ghi trong lòng
 
Cái ngày đơn viết xung phong
Được nêu hội nghị quốc phòng toàn dân
Đá mềm chân cứng hành quân
Băng qua bom đạn, trăng ngân đỉnh đèo
 
Lạc loài viên đạn vèo theo
Níu anh nằm lại cheo neo núi rừng
Suối ru sương giọt rưng rưng
Tuổi đôi mươi mãi với rừng núi non
 
Mẹ ngồi vuốt tấm ảnh con
 Ngẩn ngơ ngơ ngẩn mắt tròn hồi lâu
Mẹ treo tấm ảnh tường lầu
Thắp nến hương cháy khấn cầu cho con ....

 


KHÔNG THỂ NÀO QUÊN
       
Không thể nào quên. Không thể nào quên
Những tháng ngày đạn réo bom rền
Những con người vì dân vì nước
Những anh hùng mộ vẫn "không tên" ...
 
Những con đường Trường Sơn chiến tuyến
Những chàng trai cô gái tiền phương
Những chiến công lẫy lừng vang dội
Mang lại chủ quyền dân tộc quê hương...
 
Không thể nào quên tổn thất đau thương
Tiếng cười trẻ thơ nguôi ngoai buồn hận
Mùa xuân cờ hoa rực rỡ xóm phường
Ta đi lên ... bước tiến... sánh muôn phương...


Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN

 
tin tức liên quan