Chùm Thơ của Phan Vĩnh Điển

Ngày đăng: 06:59 03/08/2022 Lượt xem: 219
Thơ Phan Vĩnh Điển

VIẾNG NGHĨA TRANG LIỆT SỸ TRƯỜNG SƠN

 
Hơn 40 năm trước chúng tôi đến đây
Là đất đỏ, thép gai, cỏ tranh héo úa
Công trường xây dựng ngổn ngang gạch đá
Nơi Khơi nguồn Nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn
 
Những chuyến xe zin chở các anh về
Từ khắp mọi miền chiến trường tổ quốc
Có anh về từ nước bạn xa xôi
Căm Pu Chia hay đất nước triệu voi
 
Các anh nằm trong tăng võng ni lông
Có mấy anh còn nguyên vẹn được đâu
Làm đau lòng những người xây mộ
Nước mắt rơi bao ngày, đến cạn khô
 
Đặt các anh nằm trong ngôi mộ
Xây xong những viên gạch cuối cùng
Thắp cho các anh nắm hương, cầu nguyện
Các anh yên nghỉ mãi tuổi hai mươi
 
Hơn 40 năm, chúng tôi mới quay lại
Mái tóc bây giờ đã phai sương
Viếng các anh mà nghẹn lời muốn nói
Có lỗi với các anh nhiều lắm, anh ơi...
 
Đất nước sau chiến tranh bộn bề công việc
Hoàn cảnh lính càng gian khó nhiều hơn
Các con còn nhỏ, vây quanh nghèo đói
Đến bây giờ mới có chút thảnh thơi
 
Đến với các anh để tạ lỗi, thứ tha
Tổ quốc ghi công và chúng tôi vẫn nhớ
Các anh hàng ngày và ngay cả trong mơ
Về một thời đường Trường Sơn bom lửa
 
Hàng thông năm xưa trồng trên đồi vắng
Cùng các anh xanh thắm tuổi hai mươi
Nay đã thành hàng cây xanh cổ thụ
Các anh ơi ! Mãi biết ơn ngàn đời...

 

Đêm cuối năm nhớ Trường Sơn
Tháng 12/2021
Sửa lại tháng 27/7/2022

 
 

ĐẤT VIỆT
 
Tôi sinh ra vùng đất Trung Du trù phú
Rừng cọ đồi chè xanh ngát những miền quê
Lớn lên tôi nhập ngũ hành quân
Đi qua bao chặng đường đất Việt
 
Ngày đầu đến với Tây Nguyên hùng vĩ
Đất đỏ mến người, quấn quýt lấy bàn chân
Như muốn níu giữ người ở lại
Với Tây Nguyên mảnh đất đậm tình người
 
Qua sáu tháng mùa mưa, là đến mùa khô
Mỗi khi có xe, máy kéo chạy qua
Gió quấn theo mù trời bụi đỏ
Em khúc khích cười, khi tôi nhăn nhó
 
Lại có dịp đi qua vùng cát trắng
"Trang trang cồn cát nắng trưa Quảng Bình"
Hay có dịp đi qua vùng cát bay, cát nhảy
Mũi Né nắng vàng, cồn cát nghiêng nghiêng
 
Cũng có dịp qua vùng đất mũi
Sông nước bao la, cánh đồng bát ngát
Tôi như lạc vào vùng đờn ca tài tử
Con người miền Tây hào sảng, kiên cường...
 
Đi gần hết cuộc đời mới ngược lên phía Bắc
Chiêm ngưỡng núi cao, ngất ngưởng tầng mây
Nhìn thấy ông mặt trời xa xôi mờ ảo
Đất nước mình đâu cũng đẹp như tranh...!
 

HN, sáng ngày 18/7/2022

 

BIỂN
 
Tôi sinh ra vùng Trung du, miền núi
Suốt ngày chỉ nhìn thấy rừng xanh
Nghe cha kể say xưa về biển
Ước một lần gặp được biển xanh...
 
Mãi đền khi lên đường nhập ngũ
Mới có dịp gặp được biển xanh
Ôi biển xanh mênh mông đến thế !
Thấy xanh thăm thẳm tận chân trời
 
Khi ta ở gần bờ, biển trong xanh, hiền hoà
Từng đợt sóng trải dài trên bờ cát
Thuyền bè tấp nập vào ra bến cảng
Mang trong mình bao ân tình biển lớn
 
Khi ta ra xa, biển xanh đen thăm thẳm
Mới thấy mình bé nhỏ trước thiên nhiên
Trông xa là những dàn khoan dầu khí
Hay những con tầu mải miết vượt đại dương
 
Đi hai ngày đêm mới ra đến quần đảo
Trường Sa thân yêu, nơi tuyến đầu tổ quốc
Nơi tận cùng của đất mẹ linh thiêng
Cùng bao chiến sỹ kiên cường giữ đảo
 
Gặp được rất nhiều chàng trai trẻ
Mang trong mình sức sống đại dương
Đang ngày đêm kiên cường bên sóng dữ
Giữ cho Tổ quốc mình mãi mãi bình yên...
 

Đêm nhớ biển 22/7/2022
 
Phan Vĩnh Điển
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan