Kỷ niệm với các liệt sĩ E 529 trên đường 16

Ngày đăng: 07:28 14/08/2022 Lượt xem: 186

Kỷ niệm với các liệt sĩ E 529 trên đường 16

 CCB Thân Đức Chính (Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN)

27/07/2022 06:43

Khoảng giữa năm 1975 các đơn vị của bộ tư lệnh Trường Sơn bắt đầu đi quy tập  liệt sĩ của đơn vị mình về nghĩa trang Trường Sơn, E 529 giao nhiệm vụ cho thượng úy Quý Trưởng ban chính sách cùng với một tiểu đội các chiến sĩ có sức khỏe tốt quay trở lại đường 16 để làm công tác liệt sĩ. 

 
et-si-duong-16-1658877124.jpg
Ảnh do tác giả cung cấp

Lúc này E  529 đã chuyển vào km 117 đường 14 , đội quy tập hài cốt đi được khoảng hơn một tháng thì báo về công việc lấy hài cốt đã xong. Đơn vị phân công tôi và anh Vĩnh quê Hải Hưng cùng chiếc xe zin 130 đi đón các liệt sĩ đưa về nghĩa trang Trường Sơn .
Thời gian này còn đang mùa mưa mà đường 16 gần như không còn hoạt động nữa vì các đơn vị công binh cũng như vận tải đã chuyển sâu vào tuyến trong .
Điều tôi muốn nói là chuyến công tác  này đã để lại trong tôi một kỷ niệm với các Liệt Sĩ của trung đoàn 529 mà đến nay mỗi dịp kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ là tôi lại nhớ như in kỷ niệm ngày ấy trên đường 16 và càng thấy  thương các đồng đội của mình. Thời gian này sự chuẩn bị còn rất sơ sài nên chính tôi hay cả đội quy tập cũng vậy, không có hương đăng vàng mã để đốt cho các liệt sĩ mà chỉ có tấm lòng yêu thương nhau nơi chiến trường và tình động đội , hài cốt đưa lên tạm thời bảo quản trong túi ni lông ( túi ni lông đựng gạo của Trung Quốc), loại túi này rất dai và bền, còn tiểu sành Trung đoàn ra tận Hà Nam Ninh chở vào nhưng tập kết hết ở nghĩa trang Trường Sơn.
Phải mất gần một ngày thì xe chúng tôi mới vào đến nơi mà anh Quý và đội dựng lán trại tập kết hài cốt các liệt sĩ dưới chân đèo Dân Chủ.  Lý do các anh tập kết ở nơi này vì đèo Dân Chủ là điểm mà máy bay Mĩ ném bom  chặn đường tiếp vận của ta vào phía đường 9 Nam Lào, nên nơi đây  các chiến sĩ của trung đoàn bị hy sinh nhiều nhất và cũng là nơi chôn cất liệt sĩ của trung đoàn nhiều nhất ngoài ra trên dọc đường 16 mộ các liệt sĩ cũng được chôn dải rác rất nhiều,con đường này được bắt đầu từ ngã tư Thạch Bàn chạy sang đường 9 phía Bản Đông sông Bạc Nam Lào.
Xe tôi vào đến nơi thì lại gặp đợt mưa kéo dài nên không quay ra được đành phải đợi trời nắng đường hết trơn vì xe chỉ có một cầu, nằm lại nơi tập kết của đội khoảng hai chục ngày mới hết mưa , chúng tôi nhanh chóng đưa các liệt sĩ lên xe và cả đội cũng thu xếp quân tư trang ngồi lên thùng xe cùng các liệt sĩ để về nghĩa trang ,đợt đầu tiên quy tập này đội đã lấy được hơn 240 bộ hài cốt liệt sĩ của trung đoàn. Xe leo lên đèo Dân Chủ quay lại hướng dốc  Khỉ nhưng đi được khoảng mười km thì khựng lại máy vẫn nổ, số vẫn tốt nhưng xe không chuyển động ,đoán gãy trục Láp hoăc cầu xe,tôi nhảy xuống kiểm tra trục Láp vẫn tốt , tiếp tục tháo bửng nắp Cầu xe kiểm tra thì phát hiện vỡ bánh răng chủ của cầu , chúng tôi hội ý với anh Quý và quyết định anh Quý dẫn đội tiếp tục  hành quân bộ ra đại đội công binh của anh Phường đại trưởng đang ở lại đường 16 để làm nốt nhiệm vụ nên chưa chuyển theo đội hình của trung đoàn vào đường 14 , đại đội này nằm phía ngoài cách nơi xe hỏng khoảng gần 10 km, cho anh em nghỉ chờ xe ở đó,anh Vĩnh cũng theo đội của anh Quý ra luôn .
Còn lại một mình tôi ở lại xe để tìm vật liệu thay thế, 
Đường 16 có rất nhiều xe đổ xuống vực nên hy vọng tôi xẽ tìm được một chiếc xe ZIN130 để tháo bánh răng cầu thay thế ,tối ngủ trên ca bin với hơn 200 liệt sĩ trên thùng xe ngày lần đi trên đường tìm dấu vết xe đổ để xuống lấy phụ tùng, cứ như thế xuống vực lại lên đường ,xe đổ thì nhiều mà không đúng loại xe hoặc đã bị các đơn vị cho thợ đi thu hồi vật liệu về để dự phòng tháo mất rồi, phải sang ngày thứ tư tôi mới tìm được một chiếc ZIN 130 nằm dưới vực gần như còn nguyên chưa có người tháo gỡ phụ tùng, xe nằm nghiêng dưới vực cách nơi xe hỏng khoảng 5 đến 6 km ,tôi hì hục vừa tháo vừa mừng tuy rất mệt, tháo xong tôi khoác súng thu dọn đồ nghề  vội vác bánh răng cầu về nơi xe hỏng và lập tức lắp ngay không kịp nghỉ,lắp xong chạy thử thấy xe tốt thì trời cũng gần tối, tôi thu dọn và cho xe quay trở ra nơi đội quy tập đang chờ ,ra đến nơi thì trời cũng đã tối anh em vui mừng vì sáng mai đã có thể đưa được các liệt sĩ về nghĩa trang và hoàn thành được nhiệm vụ của trên giao.
Kỷ niệm của chuyến đi này cứ theo tôi mãi, mỗi khi sắp đến ngày 27/7 kỷ niệm lại hiện về , có điều rất lạ là giữa rừng Trường Sơn hoang vắng chỉ có mình tôi và các liệt sĩ mấy ngày nằm lại đó không thấy một bóng người, cũng chẳng còn chiếc xe nào của các đơn vị chạy qua, nhưng tôi không có một chút gì hoang mang sợ hãi cả,tôi nghĩ đó là tình đồng đội đã cho tôi bản lĩnh của người lính chiến trường lấn át đi tất cả. 
Thương lắm các liệt sĩ của Trường Sơn, nhiều người hài cốt không còn nguyên vẹn đầy đủ nữa vì những trận bom của kẻ thù ,tôi đã hoàn thành nhiệm vụ đón các anh chị về họp mặt trong nghĩa trang Trường Sơn nhưng thịt xương các anh chị vẫn còn lại nơi con đường huyền thoại nhiều và nhiều lắm. Cảm xúc thật nghẹn ngào. Tôi viết vội bài thơ vào cuốn sổ:  
ĐỒNG ĐỘI ƠI
 Thân xác bạn bao người không nguyên vẹn
Sau tiếng bom xương thịt hóa bụi đường
Đón đồng đội về mà cứ xót thương
Nơi huyền thoại thân mình còn gửi lại...
Tôi trở về còn bạn thì đi mãi
Tuổi hai mươi hăng hái bước quân hành
Cuốn đời mình vào trong cuộc chiến tranh
Cứ mải miết với một thời kháng chiến...
Đời người lính biết bao lần đưa tiễn
Khúc quân hành nhiều lắm buổi chia ly
Tôi gọi tên bạn chẳng nói được gì
Để  lệ cứ tràn mi người ở lại
Cầu Bến Tắt suối La La còn mãi
Đưa bạn về nằm lại với đoàn quân
Về bên nhau đồng đội lại quây quần 
Chung nhịp bước quân hành nơi huyền thoại..

(Phạm Sinh st theo TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ VĂN HÓA VÀ PHÁT TRIỂN)


tin tức liên quan