“Vị đắng tình đời” – Truyên thơ của Hoàng Đại Nhân

Ngày đăng: 01:49 19/08/2022 Lượt xem: 109
-----------------------------------

Truyện thơ
 
VỊ ĐẮNG TÌNH ĐỜI
(Chuyển thể từ truyện ngắn NGƯỜI CỦA RỪNG, tác giả Phạm Xuân Đào
đăng tên tạp chí Văn nghệ Quân đội, số 994, tháng 8 năm 2022).

 
Đoàn chúng tôi lên vùng cao Tây bắc
Chiều dần buông, ghé bản, tạm dừng chân
Thấy ngôi nhà nơi bìa rừng cửa mở
Chúng tôi vào, xin nhờ vả người dân
 
Anh chủ nhà - người đàn ông lớn tuổi
Mời chúng tôi ngồi nghỉ, uống trà xanh
Lướt nhìn anh, tôi ngỡ ngàng, chợt nhớ
Phạm Bá Châu! Tôi thốt gọi tên anh
 
Chỉ vào tôi: Mày là Lê Quang Thuấn
Dân quê choa - người Nông Cống, tỉnh Thanh
Sau bốn mươi năm, chia tay hôm ấy
Ai ngỡ mày còn sống…, đến tìm anh?
 
Chuyện nhớ lại đúng bốn mươi năm trước
Tôi và anh cùng đơn vị bộ binh
Đêm chuẩn bị để sớm mai xuất kích
Bỗng B52 đánh trúng đội hình
 
Khi tỉnh dậy thấy ngực mình đẫm máu
Không vết thương nhưng bom ép sập hầm
Châu bới đất, bồng tôi lên trạm xá
Rồi vài ngày anh lại ghé lên thăm…

Mấy anh em cùng vây quanh chai rượu
Đòi anh Châu kể lại chuyện đời mình
Nỗi cơ cực của anh thời hậu chiến
Kể từ khi về lại đất Thái Bình:
...
“Chẳng bằng cấp và chẳng qua trường lớp
Chàng thương binh - lính cựu, quyết dấn thân
Tới ngân hàng tạm vay vài trăm triệu
Nhận thầu luôn cả mấy héc ta đầm
 
Anh lên huyện, xin nhờ Phòng Nông nghiệp
Hướng dẫn mình nghề nuôi cá, nuôi cua
Rồi sau đó mở thêm trang trại lợn
Mấy vụ qua, anh liên tục trúng mùa
 
Thiếu nhân công, anh thuê người làng xóm
Trả tiền lương hậu hĩnh với mọi người
Nhiều cô gái cứ nhìn anh trìu mến
Anh vô tư, miệng luôn nở nụ cười
 
Riêng cô Tân - một cô em xinh đẹp
Luôn bên anh bàn công việc mỗi ngày
Anh cũng rất rộng lòng, thương cô gái
Nhưng chưa hề đụng chạm đến bàn tay
 
Sau vài tháng… bụng cô Tân dần lớn
Ai cũng tin thai ấy của anh Châu
Họ mong anh hãy nhanh làm lễ cưới
Nhưng mà anh chỉ lặng lẽ… lắc đầu
 
Một ngày sau từ trên Công an huyện
Có giấy về triệu tập, gọi Châu lên
Ông Thiếu tá mắng Châu: “Vô trách nhiệm
Cựu chiến binh mà sao quá đớn hèn?
 
Anh bình thản nói với người Thiếu tá:
Sao tin lời tố cáo của nhà Tân?
Tôi - người lính có đủ đầy bằng chứng
Hãy tin tôi, dẫu là chỉ một lần?
 
Anh đứng dậy, kéo tay chàng Thiếu tá
Vào phòng riêng, rồi cởi bỏ quần mình
Ông Thiếu tá sững sờ khi thấu tỏ
Chợt choáng người, sai - đúng đã phân minh
 
Sáng hôm sau, ông liền đi xuống xã
Trao đổi cùng các lãnh đạo địa phương
Chuyện vu khống: lỗi của người tố cáo
Xúc phạm thanh danh người lính kiên cường
 
Trước kẻ thù, anh không hề run sợ
Nhưng vết thương phạm chỗ quá ngặt nghèo
Đã cướp đi quyền làm cha cao quý
Lại còn gieo những hệ lụy kèm theo

Anh bán nhà, bán khu đầm, trang trại
Ôm cục tiền phiêu bạt khắp muôn nơi
Lìa bỏ quê khi tình đời đắng đót
Mà bão giông cứ từng phút tơi bời
 
Anh bước đi như con thuyền không bến
Bàn chân anh qua đã mấy tỉnh thành
Tới nơi đây - cảnh núi đồi, phong thủy…
Anh thấy mình bỗng yêu quý rừng xanh
 
Gặp Trưởng bản, xin phép vào nhập khẩu
Dựng bên đường căn nhà nhỏ..., mưu sinh
Rồi ngày ngày cùng người dân phát rẫy
Anh giấu luôn cả tấm thẻ Thương binh
 
Thấy dân bản còn đơn sơ, thiếu thốn
Anh nguyện mình cần sớm phải chung tay
Sắm xe ngựa, mua giúp hàng của bản
Đưa hàng đối lưu từ thị trấn mỗi ngày
 
Rồi một đêm, khi đưa hàng xuống phố
Đường rừng khuya, bước chân ngựa đang bon
Nghe tiếng khóc của một người thiếu phụ
Anh dừng xe, bước vội xuống lối mòn
 
Cô gái kể: “Khi cái bầu đã lớn
Bị gia đình hắt hủi chẳng cưu mang...”
Đỡ cô lên xe rồi anh an ủi
Hứa giúp cô, dẫu vất vả… không màng
 
Về cùng anh, thương yêu như người vợ
Mở tiệc vui, anh đãi cả bản làng
Kể từ ấy, mái nhà tranh ấm cúng
Con gái ra đời, được chăm sóc cưu mang
 
Ba năm sau, khi đứa con cứng cáp
Một sớm mai chẳng thấy vợ trong nhà
Lá thư ngỏ: "Bởi tình đời nghiệt ngã
Anh chẳng làm chồng... nên em phải lìa xa".

Đến hôm nay, qua mười năm ròng rã
Chăm sóc con từng bước lớn nên người
Cùng dân bản, ngày càng thêm gắn bó
Bên đứa con yêu cho vẹn tình đời”
 
Người thương binh dẫu tàn nhưng không phế
Luôn vươn lên mạnh mẽ giữa đời thường
Vượt nghịch cảnh với tâm lòng trong sáng
Cuộc đời anh - mãi đẹp một tấm gương.

 


TP Hồ Chí Minh, 08/8/2022
Hoàng Đại Nhân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN

 
tin tức liên quan