Thơ Võ Văn Luyến

Ngày đăng: 09:27 03/09/2022 Lượt xem: 232

Thơ Võ Văn Luyến
 
HÀNH TRÌNH CỦA NÚI
 
những ngọn núi như nhịp tâm đồ ngày tôi hai mươi tuổi
bốn mươi năm sau như chẳng cũ bao giờ
Lao Bảo, Tam Thanh, Pa Tầng, Thuận, La Lay
những người lính mang quân hàm xanh vẫy tôi đi cùng thơ.
 
những câu thơ rồi ra sẽ không tự hát về mình
bầu trời rỗng tiếng chim và mùi cỏ dại
có đám cháy người đốt rẫy gieo mùa xanh trở lại
sao tin yêu có thể vô tình?
 
đừng nghĩ tôi hát rong đường phố
ngại đường xa với gió mây ngàn
đêm thắc thỏm tiếng tắc kè nhắc nhỏ
buồn vui chi bạn hỡi chớ thở than!
 
thế là yêu bước chân của các anh
thế là mơ một ngày tôi gặp tôi bốn mươi năm trước
thế là núi thì thầm đêm qua không ngủ được
thế là lòng tôi mưa nắng lại xây thành.


 

TRÒ CHUYỆN CÙNG NGƯỜI LÍNH
QUÂN HÀM XANH Ở LA LAY

 
ngày tôi đến
ngọn Phu Ca Lơi chìm trong mây mù
trời se lạnh
những người lính Biên phòng vui tính
cứ như thân quen từ thuở cuốc cày
vồn vã câu chào và cái bắt tay
và cứ thế buồn - vui - mở - cửa
 
buồn đêm mưa thiếu chăn bông em nhỏ
đường lầy lội vai mang con chữ
gùi a chói theo mẹ lên nương
 
buồn lên tóc
                   lau trắng nắng trường
mắt thăm thẳm thương rừng nhớ núi
nhớ trận sốt đồng hành cơn đói
 
vui trở lại hết thời nông nổi
đời thôi còn bến lú sông mê
 
vui như chim sớm tối đi về
rừng đã hết trầm tư sương khói
 
vui mái trường hồi quang sắc ngói
tươi môi ngoan và bừng sáng tiếng cười
 
vui hẹn hò của tuổi hai mươi
mỗi bước chân như nhịp tim ngày cưới
 
ôi buồn vui cuộc đời lên tiếng nói
tháng ngày xanh nuôi lớn tình người!

 


HUYỀN HOẶC ĐIỆN BIÊN
 
Nhớ lần lên Điện Biên học nghề đan lát
Học mấy chẳng xong cho đến ngày về
Em Thái dùng dằng mấy câu ca hát
Giam ta trong sương phủ bốn bề
*
Inh lả ơi rừng xanh còn thánh thót
Trăng sao thì gần ngực núi lại xa
Tình xao xuyến lắm khi thành đường đột
Dẫu gập ghềnh lắm nỗi ta qua
*
Kể cũng lạ đời không thôi mơ mộng
Tuổi trần cho như nắng vãn chiều
Thế mà nghe thời gian gõ trống
Lại thương mình hoang phí biết bao nhiêu!
 

BÊN ƯỚT MẸ NẰM
 
tuổi thơ tôi chưa từng nghe mẹ khóc
chỉ thấy mồ hôi và chiếc áo bạc màu
gặp chuyện buồn
nước măt lặn vào trong
mẹ cũng chưa từng thở than
mùa đông cấy thuê mùa hạ gặt mướn
gạo đong từng lon nuôi con mong lớn
*
lửa chiến tranh tràn xuống cánh đồng
nương nhờ đất khách
mẹ vẫn chợ sáng chợ chiều
người nhà quê nhập đội hình dân nghèo thành thị
chưa hết gieo neo
tháng ngày đắp đổi
một đời vị lai
*
tôi ăn lộc cuộc đời
thương mẹ đêm dài không ngủ
xa bùn đất xa chiếu chăn con trẻ
mắt rưng rưng nhớ “bên ướt mẹ nằm”
 

Võ Văn Luyến
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan