“Trường ca đường Trường Sơn huyền thoại” – Thơ: Phan Vĩnh Điển

Ngày đăng: 05:17 07/09/2022 Lượt xem: 247
TRƯỜNG CA
ĐƯỜNG TRƯỜNG SƠN HUYỀN THOẠI


 
Phan Vĩnh Điển

Mở đầu
 
Trường Sơn rộng lớn bao la
Dài như dải lụa mượt mà mầu xanh
Từ cao, trên đỉnh non xanh
Có chúa Thượng ngàn che trở đàn con
Đàn con lội suối, trèo non
Mở con đường mòn, tiếp đạn, tải lương
Tiêu diệt quân giặc bất lương
Hung hăng, giết cả dân thường không tha
Đất này đất của ông cha
Linh thiêng một cõi sơn hà mênh mông...
 
Từ thuở các vua Hùng dựng nước
Đến hai bà Trưng phất ngọn cờ đào
Giết giặc lập công, cứu đồng bào
Đến rạng ngời, thời đại Hồ Chí Minh
Chân lý là lời người kêu gọi:
Dù phải đốt cháy cả dẫy Trường Sơn
Cũng quyết dành độc lập tự do...!
 

Mở đường gùi thồ
 
Ngày đầu mở đường bao gian khó
Anh vạch lá, cắm tiêu đánh dấu đường
Đồng đội đi sau dò từng bước
Leo dốc, vượt đèo, muỗi bám theo
Bao nhiêu đồng đội lên cơn sốt
Uống tạm lá rừng, hạ sốt xanh xao...
 
Còn em đi sau, cùng đồng bào
Kiên trì gùi gạo vượt non cao
Cho dù dốc đứng, đôi vai mỏi
Bụng đói, ăn tạm chút sắn, khoai
Không đụng ít nào gạo trên vai !
 
Các anh sau này thêm cải tiến
Dùng xe đạp thồ, đỡ mỏi vai
Số lượng tải lương tăng từng chuyến
Nhưng lại mỏi chân, trơn trượt dài...
 
Trên trời máy bay luôn quần đảo
Tìm dấu đường mòn để tấn công
Trong lúc chiến trường đang mong mỏi
Thêm lương, nhiều đạn để diệt thù
Biết bao nhiêu câu hỏi, sao thật khó
Bà chúa Ngàn ơi, có biết không ?
 
Con lại tìm nơi, dòng sông, con suối
Để chèo thuyền, vượt thác tải lương
Hay thả hàng trôi theo dòng nước
Để các nàng tiên cá Trường Sơn
Cuối dòng sông chờ đón, sẽ vớt lên
Ngày mới bắt đầu, sao lợi thế
Sau giặc truy lùng, chẳng được là bao
Bộ Tư lệnh nhiều đêm trăn trở
Quyết mở đường rộng lớn, để tiến công...
 

Mở đường cơ giới
 
Con đường gùi bộ bao gian nan
Xe thồ cũng vậy, biết làm sao đây
Cấp trên suy nghĩ đêm ngày
Cử được tướng tài, sáng láng niềm tin...
 
Miệng nói tay làm, ông đi tuyến
Tìm ra mạnh yếu, vững tinh thần
Mở đường cơ giới, thông toàn tuyến
Tăng cung, vượt chuyến, chở thật nhiều
Lấn sáng, lấn chiều che mắt địch
Làm những cung đường, dưới rừng xanh
Xe chạy ban ngày tránh máy bay
Có chúa Thượng ngàn che mắt dịch...
 
Nhất là yêu quái C ba mươi * (1)
Săn lùng xe, pháo với con người
Thả bom huỷ diệt khắp mọi nơi
Gây ra hậu quả, bao đau đớn
Bao nhiêu đồng đội đã hy sinh
Đau lòng con lắm, chúa Ngàn ơi !
Che chở con đi vững dặm trường
Ngăn loại phù thuỷ, chặn đường tiến quân
Để quân lương sớm tới chiến trường
Chút đạn lửa lên đầu quân xâm lược...
 

Dũng cảm vượt đạn bom, gian nguy
 
Mặc cho pháo nổ trên đầu
Bom thả trọng điểm nát ngầu, đau thương
Phải tìm đường tiến thật mau
Cao xạ bảo vệ đêm ngày đoàn xe…
 
Mặc cho thần sấm, con ma*(2)
Ngày đêm rình rập như là ma chơi
Thắp đèn đỉnh núi sáng ngời
Lừa cho bom giặc, thả nơi không người
Ban ngày ta nhặt đá rơi
Lát đường xe chạy, qua nơi sình lầy...
Dù cho bom thả đêm ngày
Có bom chưa nổ, nằm ngay mặt đường
Công binh dũng cảm, ngoan cường
Phá bom chưa nổ, thông đường xe qua
Vượt sông, phải bắc cầu, phà
Dân chẳng nề hà, rỡ nhà làm phao
Vượt ngầm cũng lắm gian lao
Em xung phong đứng, làm tiêu*(3) giữa dòng
 
Làm anh lái trẻ, dưng dưng
Con tim thổn thức, qua từng cọc tiêu
Dù cho gian khổ bao nhiêu
Không bằng em đứng giữa dòng làm tiêu
Ôi ! lòng biển cả mênh mông
Rừng vàng, biển bạc tạc hình, bóng em...
 
Địch rình, đánh suốt ngày đêm
Xe qua trọng điểm, nhiều thêm hiểm nghèo
Từ đèo Phu Nhích* (4) đến Ta Lê*(5)
OV 10* (6) quần đảo vo ve suốt ngày
Thấy xe nó bổ xuống ngay
Bắn cho xe cháy, mặt mày lấm lem
Rất may đã có các em
Thanh niên hoả tuyến, đến liền cứu nguy
Có cả Bác sỹ Quân y
Băng bó kịp thời cho người trọng thương
Yêu sao trên khắp chiến trường
Tình thương đồng chí, tai ương quản gì...
 
Quân giặc thấy thế phát điên
Chúng rải chất độc đi ô xin, bạo tàn
Làm cho rừng bỗng tan hoang
Lá vàng rụng xuống, chỉ còn trời xanh
Đau lòng con lắm, chúa Ngàn ơi
Bao người đồng động bị phơi nhiễm rồi !
Ngày mai con cháu bao đời
Còn ghi sâu lắng, những loài bất nhân...!

 


Mở đường Tây Trường Sơn
 
Trường Sơn hát khúc quân hành
Trên những cung đường sẻ dọc, rẽ ngang
Đường sườn Đông, xông ra biển lớn
Đường sườn Tây, nhờ nước bạn Chăm Pa*(7)
"Việt Lào hai nước chúng ta
Tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long"*(8)…
 
Để cho nhiều tuyến vươn xa
Thêm nhiều đạn dược mang ra chiến trường
Lại tránh được cả tai ương
Ta nhờ nước bạn, mở đường xe qua...
 
Nhớ sao trăng sáng đêm rằm
Xe chạy đèn gầm, được sáng hơn lên
Anh nhìn chưa tỏ mặt em
Tiếng Lào không biết, trao duyên nụ cười
Anh đang khao khát, lắm rồi
Em trao bát nước, nụ cười trao nghiêng
Cứ ngỡ em hoá cô tiên
Trăng treo phía trước, cung đường xe qua
Bao giờ thống nhất nước nhà
Ước mình lại được qua thăm nước Lào
Giúp mình trong lúc gian lao
Bớt bao xương máu, ghi vào sử xanh...
 

Đường ống xăng dầu
 
Nhớ người em gái năm xưa
Gùi xăng bị cháy, hoá ra thánh Ngàn
Bao nhiêu trăn trở, mưa ngàn
Tìm đường đặt ống, qua làn bom rơi
Mặc cho bom nổ tơi bời
Hàng ngàn mét ống lên trời, vượt sông
Để cho xăng chảy, thành dòng
Mát lòng anh Cả*(9), ấm lòng quân dân…
 
Từ đây xăng chảy muôn nơi
Như là mạch máu, muôn người về tim
Giặc lùng, giặc phá như điên
Chúng thả chất cháy* (10) Ngàn ơi, cháy lòng !
Một rừng biển lửa, mênh mang
Thiêu đốt rừng vàng, tuổi thọ nghìn năm
Bao nhiêu ngọn lửa, hờn căm
Dồn lên đầu súng, nhằm tan đầu thù...
 
Để có được mùa xuân thần tốc
Chiến dịch Hồ Chí Minh, rực rỡ tên vàng
Bây giờ xe chạy hiên ngang
Chi viện chiến trường, trong tổng tiến công
Hôm nay dưới ngọn cờ hồng
Niềm vui chiến thắng, có công xăng dầu...
 
 

Đường Hồ Chí Minh trên biển
 
Nước ta biển rộng bao la
Trong xanh giầu đẹp, hiền hoà dễ thương
Nhưng cũng có lúc bất thường
Gió to, sóng lớn, tổn thương con người
Cho nên ta phải tuỳ thời
Lợi dụng sóng nước để mà tải lương…
 
Tuy rằng có lúc gian truân
Nhưng là tầu lớn, nhiều lần vẫn hơn
Mưu trí là việc rất cần
Nguỵ trang đánh cá, vừa gần, vừa xa
Biển xanh rộng lớn bao la
Nơi nào cũng có đồng bào ra góp phần
Vận chuyển hàng đến thật nhanh
Bến tre đồng khởi* (11) hay gần Trà Vinh
Biết bao chiến sỹ hy sinh
Con đường vận chuyển gian truân rất nhiều...
 
Giặt lùng, giặc soát đêm ngày
Có cả tầu chiến với máy bay truy lùng
Cho nên có lúc lừng khừng
Nhưng mà phải đốt, "tầu không số"rồi
Than ơi ! tiếc quá của giời ?
Công lao khó nhọc bao người sớm hôm !
 
Miên nam nằm nghĩ gần xa
Lại dùng tầu biển vòng ra nước ngoài
Nhờ bạn trên đất Ăng co*(12)
Để tàu cập bến cảng Vua*(13) xuống hàng
Để đoàn năm chín của ta*(4)
Đưa hàng về đến chiến khu đang cần
Sau này địch phát hiện ra
Phải đổi chiến thuật về nhà tiếp lương...
 
Tầu chiến gần đến chiến trường
Chuyến sang vận chuyển bằng đường ô tô
Phối hợp binh chủng chuyển vô
Quân lương, đạn dược cho mùa tiến công
"Thần tốc" lịch sử ghi công
Con đường trên biển xứng danh sử hồng...
 

Vĩ thanh
 
Trường Sơn hùng vĩ năm xưa
Một thời tuổi trẻ, nắng mưa dãi dầu
Mặc cho đạn nổ trên đầu
Thông đường, vượt tuyến anh đâu sờn lòng
Vượt qua bão đạn, mưa giông
Mang theo hình bóng, má hồng của em...
 
Trải qua gian khổ, hy sinh
Chúng mình vẫn hứa, hoà bình hợp đôi
Bây giờ thống nhất đến rồi
Đôi ta cùng với mọi người, chung vui
Trường Sơn gian khổ một thời
Đã thành huyền thoại muôn vàn chiến công
Phối hợp trong tổng tiến công
Miền Nam giải phóng, cờ hồng tung bay
Trường Sơn huyền thoại hôm nay
Còn ghi nhớ mãi những ngày đã qua
Đường mang tên Bác chúng ta
Trở thành bất tử vang xa hoàn cầu...!
 

Mùa thu Tháng Tám – Năm 20022
Phan Vĩnh Điển
Hội viên Hội VNNT Trường Sơn


tin tức liên quan