Thơ CCB Lê Thúy Bắc, Hà Nội

Ngày đăng: 10:12 26/01/2023 Lượt xem: 146
 


Thơ CCB Lê Thúy Bắc, Hà Nội


Trăng trên đường Đồng Lộc
(Nhân thăm chiến trường xưa Quảng Trị,
thăm khu di tích ngã ba Đồng Lộc, tháng 7/2012)

 
Con đường in dấu chân em
Hai mươi mùa trăng vàng như dải lụa
Bím tóc sau lưng thơm lòng tay mẹ
Giữa đêm trường
Ngang ngửa tiếng đạn bom
Tuổi hai mươi
Em đi mở đường
Vập gót chân son rừng già nghe em hát
Thăm thẳm màu không gian
Nắng rọi hồn đất đỏ
Sương khói bụi mờ lên vạt áo còn xanh
 
Rồi
Đêm về
Khi vắng tiếng bom rơi
 
Má con gái dịu dàng thơm non vầng nhật nguyệt
Em như ánh mặt trời mọc trên thân phong lan
Bóng mẹ dần nghiêng ngả phía hoàng hôn
Lẩm nhẩm từng tiếng bom khen khét chiều thôn nữ
Pháo sáng rụng thung đèo
Rừng văng vẳng giọng ầu ơ
Ầu ơ
Lời ru từ thửơ ấu thơ
Mưa xiên hầm cỏ bốn mùa hành quân
 
Mẹ gọi tên con
Nắng lửa Trường Sơn lẫn trong mùi hoa lan hoa huệ
Trăng muộn kéo nhau về trắng xóa dưới vòm mây
Em vội gói mùa thương ắp dày lên lòng đất
Trăng vẫn theo em trên con đường Đồng Lộc
Sắc tím ruộm khoang chiều
Nhành lan
Thôi đưa hương
 
Mười đôi mắt ru mềm bên vực đá nghiêng nghiêng
Rồi
Cứ thế
 
Lặng im
Lọn tóc thề
Em xõa
Giữa chốn linh thiêng mang mác sầu con gió
Em dấu phút mộng lòng lên mạch đất hồn nhiên
Tổ quốc gọi tên em
Mỗi sớm mùa xuân sáng nụ cười con gái
Cây bồ kết cựa mình
Vươn giữa buổi bình minh
 
Đồng Lộc mang tên em bát ngát một màu xanh
Ngày nắng lửa qua đi em như còn trẻ mãi
Chẳng kẻ thù nào thiêu đốt được em đâu
Em
Dâng tuổi hai mươi
Nhựa sống căng tràn lên con đường thắng lợi
Đất mẹ kiên trung
Giữa gió ngàn

Trăng đêm vời vợi
Ôm em vào lòng
Hiệu triệu phút bình yên.



Đêm Hà Nội

Đêm rất hiền trong giấc ngủ của tôi
Mà le lói dáng em chiều trở lại
Đêm hồn nhiên đêm biếc màu vụng dại
Em rất gần, Em có phải em không.
 
Nắng vo tròn trong ánh mắt em nhung
Trời xanh thế nắng vàng như dải lụa
Em giấu tươi non xuống khoang chiều như thể
Thả tóc thề neo nhớ tháng năm qua.
 
Em đã về Hà Nội phố mây thưa
Hoa sữa trắng náu trong mùa con gái
Tôi loay hoay giấu em vào mê mải
Cọng thu mềm thiêu đốt dỗi hờn nhau.
 
Em cứ thế! Em vào đêm rất lâu
Vạn năm chưa? Rất quen mà rất lạ
Và một năm như ngàn năm giấc ngủ
Đón em về đêm đắm cả vào thu.
 
Em lạ thế! Hay buồng nưng nức gió
Cứ hồn nhiên em đến tự bao giờ
Gần như đã chưa một lần bỏ ngỏ
Áo em gầy đêm động mảnh trăng khuya.



Mẹ quê

Đông phong kín dải đường quê
Nụ cười rơi xuống chân đê võ vàng
Giọt mùa lẽo kẽo ngưu lang
Nâu non ấy mẹ gánh sang phía chiều
Đêm còn dài biết bao nhiêu
Mà trong đáy mắt men thiêu đã đầy
Chuông chùa vắt bóng lên cây
Chiến trường nấm mộ cha gầy khói hương
Lam chiều lệ đẫm đồng nương
Gắt gay sợi úa, sợi thương tội tình
 
Mẹ ngồi nhặt ánh bình minh
Mà mưa vẫn nghẹn tim mình tối qua
Vườn đông thổn thức trăng già
Thoảng nghe xao xác đồng xa gió lùa
Cung trầm ai bán, ai mua
Cha ra trận mẹ dõi mùa trăng lên
Dây diều sấp bóng ngủ quên
Sương thôn chênh chếch so nghiêng vách hồng
Bạc màu đất khát triền sông
Lắng nghe tiếng gió khát trong đợi chờ
Bồng bềnh con khát lời ru
Có cha đưa võng chiều thu nắng vàng
Con đò bấm đốt thời gian
Mẹ quê ngồi ngóng trăng loang cuối mùa.


CCB Lê Thúy Bắc, Hà Nội
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
tin tức liên quan