"Tờ di chúc... lạ" - Truyện thơ của Hoàng Đại Nhân

Ngày đăng: 07:47 05/02/2023 Lượt xem: 215
 
 

 

Truyện thơ:
 
TỜ DI CHÚC… LẠ
(Phóng tác theo truyện ngắn DI CHÚC, trong chuyên mục
NHỮNG CÂU CHUYỆN NHÂN VĂN vừa đăng trên facebook.)

 
Vợ chồng nọ sinh con, ba đứa
Đều là trai, tuấn tú khôi ngô
Thỏa bao ao ước mong chờ
Nuôi con khôn lớn, giấc mơ… tất thành
 
Ba đứa con lớn nhanh, ngoan ngoãn
Học giỏi giang, ra dáng anh tài
Mẹ cha hôm sớm miệt mài
Nuôi con trông đợi ngày mai nên người
 
Cha mẹ chúng luôn cười, mãn nguyện
Nhìn con mình thẳng tiến tương lai
Khi con tốt nghiệp tú tài (THPT)
Rồi lên đại học, miệt mài gắng công
 
Khi mỗi đứa vừa xong đại học
Tìm đường ra du học nước ngoài
Quê nhà còn lại, chỉ hai
Vợ chồng tâm nguyện, đường dài chung lo
 
Hơn chục năm, trời cho lộc quý
Ba đứa con xây chí vững bền
Chúng nay đã có nhà riêng
Vợ con hạnh phúc mãi miền trời xa
 
Chúng vẫn điện về nhà thăm hỏi
Lời yêu thương gửi tới mẹ cha
Nhưng chưa lần ghé về nhà
Một viên thuốc bệnh, món quà cũng không
 
Người mẹ buồn, ngó trông ngoài cửa
Mong một ngày đón đứa con trai
Nhưng rồi ngày tháng tàn phai
Bà lìa cõi thế, con trai chưa về
 
Ông một mình, tái tê, buồn tủi
Biết làm chi, sớm tối cô đơn
Để lòng vơi bớt nỗi buồn
Ông tìm đồ cổ bán buôn qua ngày
 
Mấy năm liền, dịp may luôn tới
Ông giàu lên, nhà mới dựng thêm
Ông cho các cháu sinh viên
Làm nơi trọ học để thêm tiếng người
 
Một cháu trai hiểu đời, thấu lẽ
Luôn gần ông, chia sẻ tình thâm
Miếng ăn, lời hỏi… ân cần
Cùng ông như thể người thân ruột rà
 
Đã có tiếng gần xa, to nhỏ
Nghe lời khuyên, ông bỏ ngoài tai
Nhắc ông về chuyện chàng trai:
Chiếm lòng ông đợi ngày mai hưởng phần
 
Bởi con nuôi cũng gần… con đẻ
Của cải nhiều, đâu để làm chi
Ngày mai ông có “ra đi”
Thì chàng trai ấy, ắt thì được giao.
 
Một ngày kia, cũng vào buổi tối
Giờ lâm chung… hấp hối của ông
Ba con đã kịp về cùng
Lo tang cho bố, niềm chung giãi bày
 
Chúng lên tiếng nói ngay một lẽ:
“Khối gia tài không thể chia tư
Đó là đạo lý trước- giờ
Chàng trai ở trọ đừng chờ được chia”.
 
Chúng lục lọi tìm chìa khóa tủ
Một hồi sau đã mở được ngay
Nâng tờ DI CHÚC trên tay
Từng lời rành rẽ, chúng… bay... điếng hồn.
 
Lời bố viết ôn tồn khúc triết
Mong các con nên biết lẽ đời
Bao năm xa cách phương trời
Là con mà chẳng biết nơi cội nguồn
 
Bố mẹ bệnh chẳng đường thăm hỏi
Chẳng thuốc thang, chẳng tới vấn an
Khác gì như kẻ vô can
Mẹ cha buồn tủi mà tan nát lòng
 
Cháu sinh viên rõ không ruột thịt
Nhưng tâm hiền, luôn biết quan tâm
Cùng cha gần gụi nhiều năm
Tình thương chân thật gấp trăm ruột rà
 
Bởi từng trải nên cha nhìn rõ
Tài sản này dù có bao nhiêu
Cha dành cho đứa con yêu
Con nuôi nặng nghĩa hơn nhiều lần con.
 
Một câu chuyện như còn lưu mãi
Chuyện tình đời đọng lại trong ta
Cho dù máu thịt, ruột rà
Thờ ơ hờ hững, sẽ là người dưng.
 

Sài Gòn, 03/02/2023
Hoàng Đại Nhân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

 
tin tức liên quan