Thơ Nguyễn Hữu Dụ

Ngày đăng: 11:00 16/02/2023 Lượt xem: 147
Thơ Nguyễn Hữu Dụ
 
VIÊN MÃN TÌNH ĐỜI ĐẤT VỚI CÂY
 
Lâu rồi chưa về lại Tây Nguyên
Đã bao năm mình từng ở đó
Chỉ rừng khộp, rừng le, đất đỏ
Bóng Kơnia xanh thắm dặm dài
 
Bụi mù trời nhòa trong sương mai
Nơi hoang vu không dấu chân người
Nơi đại ngàn khuất nắng mặt trời
Gió và gió tan vào tiếng suối
 
Đường hành quân bước chân không mỏi
Về đây tìm cây trái cho đời
Tìm nguồn vui trong dáng hoa cười
Tìm âm vang tiếng cồng, câu hát
 
Đêm đoàn viên trăng rừng bát ngát
Nhà sàn đón bạn rượu mừng say
Buồn, vui bên nhau những tháng ngày
Giọt mồ hôi thắm tình đôi lứa
  
Tây Nguyên ơi ! Một thời khói lửa
Một thời về mở đất dựng xây
Và bao mùa trồng mới vườn cây
Bao khát vọng đi cùng gian khó
 
Ở lại đây chạnh niềm thương nhớ
Về mái nhà, tiếng hát ru con
Về bài ca gìn giữ nước non
Từ ngàn đời ông cha truyền lại
 
Sống nơi đây có gì quản ngại
Đrây Hơlinh dòng thác trắng giữa trời
Cho điện về sáng khắp muôn nơi
Ly cà phê thơm chiều phố vắng
 
Lững thững voi về hoàng hôn xuống
Lắc lẻo cầu tre nhớ Bản Đôn
SêRêPôk trôi trong sương sớm
Rảo bước đường ngàn nhớ biên cương
 
Nhớ bao người từ mọi quê hương
Đã về đây lập buôn, làng mới
Tìm thấy nhau đón mùa đám cưới
Cho thêm xanh cao nguyên bao la
 
Mỗi độ xuân về trắng mùa hoa
Trắng trời, trắng đất, trắng muôn nhà
Ngạt ngào hương thơm từ lòng đất
Viên mãn tình đời rộn khúc ca 

Hà Nội, ngày 24/11/2022


NÉT THU HÀ NỘI

Ngạt ngào hoa sữa đón gió đông
Thu - vàng hoa cúc trải mênh mông
Lá sen xanh gói hương cốm mới
Thấp thoáng vườn xưa trĩu cành hồng

Ngày 21/10/2022
 
CÁNH DIỀU ĐỒNG QUÊ
Kính tặng quê Ngoại Thái Bình
 
Lơ lừng đồng quê mấy cánh diều
Cánh xanh, cánh trắng, cánh hồng điều
Vi vu tiếng sáo ngân trong gió
Thương nhớ quê nhà biết bao nhiêu

Vũ Trung – Thái Bình ngày 28/11/2022

Nguyễn Hữu Dụ
Hội viên Hội văn học nghệ thuật Trường Sơn


tin tức liên quan