-------------------------------
Thơ Nguyễn Tất Đình Vân
NÊN DUYÊN
Đó là một chiều buông nhập nhoạng
Treo tôi trên võng đu đưa
Một nữ sĩ tôi chưa quen biết
Đi qua lúng liếng môi hoa
Em nhìn tôi vẫy vẫy đi qua
Bóng mờ dần vào cánh rừng già
Theo đường tuyến đi vào tiền tuyến
Dâng cả đời mình hiến cả nhân duyên
Lúng liếng môi hoa mà dạ trung kiên
Qua bom đạn vẫn ngời lên xuân sắc
Quản chi sống chết đi vào đánh giặc
Em đẹp nết đẹp tình đẹp nghĩa nước non
Có chàng lính trẻ ...còn son
Ước ngày thống nhất ...làm con một nhà
Em ơi ! đang chiến trường xa
Gặp nhau ...chưa nói... thế mà... nên duyên.
XA RỒI
Xa rồi ngày ấy xa rồi
Vượt đèo dừng bước võng ngồi chông chênh
Qua sông trôi, vượt suối ghềnh
Những chênh vênh núi, những mênh mông rừng
Xa rồi suối lệ rưng rưng
Bom cày đạn sới đã từng đi qua
Hành quân tăng võng thành nhà
Tiếng con thác đổ vỡ oà dòng trôi
Xa rồi ngày ấy trong tôi
Tri ân lận đận chưa thôi kiếm tìm
Mãi như máu chảy về tim
Mưa dầm dai dẳng nổi chìm lơ ngơ
Trở về nhặt cái thẩn thơ
Hân hoan cùng những bơ vơ cõi lòng
Tâm nhang cuộn khói quay vòng
Hương tình còn cháy đỏ trong máu đào
TRỌNG ĐIỂM
Qua ngầm qua dèo đều là trọng điểm
Ngừng bom em vá víu lành đường
Rừng xanh che áo xanh
Núi rừng toả hương ngọt lành theo suối
Tiếng cười sẻ chia cơm vắt hạt muối
Thương thương quá mồ hôi đầm đẫm lưng
Ta như cánh chim rừng rong ruổi
Bay giữa đoàn xe đoàn quân tiếp nối
Gian lao ác liệt bom đạn dội
Tay vuốt mặt nhớ thương bao đồng đội
Vội đi xa mãi...chưa kịp nói
Để lại sau lưng những đồng đội chiến công
Vẫn ôm mộng non sông rực rỡ cờ hồng
Ra đi thanh thản không danh lợi
Chỉ mong ...được quê hương yên bình
Và mùa xuân muôn sắc bình minh...
Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn