-------------------------------
Thơ Lưu Sỹ Mùi
CÁI CƯỜI CON GÁI .
Thấy cái gì cũng cười
Là cái thời con gái
Có nhiều điều ngang traí
Chả hiểu sao cũng cười.
Ngồi túm năm tụm mười
Là nô cười khanh khách
Trên đầu đội nón rách
Cũng phá lên để cười
Cái cười rất là tươi
Vô tư thời con gái
Cứ cười to thoải mái
Nghe thấy hay là cười
Ở cái tuổi hai mươi
Là tuổi đời đẹp nhất
Ai cũng cười ngây ngất
Vui không vui cũng cười.
TÌM EM
Anh tìm em trong câu hát mở đường
“Không thấy mặt người mà chỉ nghe tiếng hát”
Cô thanh niên xung phong trong gió rừng dào dạt
Của Trường sơn thấp thoàng dáng áo choàng.
Đi tìm em qua bao dốc đèo ngang
Rồi sông suối núi cao đầy hiểm trở
Anh tìm em trên tuyến đường dang dở
Em đang san hố bom, lấp khe núi mở đường
Cho lớp lớp đoàn xe vận tải ra chiến trường
Là niềm vui của cô thanh niên xung phong ngày ấy.
Anh tìm em qua câu dân ca ngọt ngào đến vậy.
Vẫn vui tươi em “ Cô gái mở đường”.
Hành quân qua, anh đã ngỏ tình thương
Hẹn gặp em, trong những ngày chiến thắng
Gió rừng Trường Sơn sao giờ này im ắng
Anh vẫn lằng tai nghe câu hát ngày nào
Gặp em rồi anh bỗng thấy thanh cao
Tự hào lắm em. Cô thanh niên dũng cảm.
Đường luôn thông , em là cô gái đảm
Vẫn chờ anh, ngày đoàn tụ chung vui
Anh tìm em qua câu hát bùi ngùi
Bỗng anh thấy trong ta một tâm hồn trẻ mãi.
XIN ĐỪNG GỌI…
Xin đừng gọi tên anh
Là liệt sỹ vô danh
Vì qua bao trận đánh
Anh có tên cơ mà
Đồng đội ở quanh ta
Gọi tên anh thân thiết
Trong chiến tranh đều biết
Hy sinh chiến trường này
Qua năm tháng ai hay
Nghĩa trang anh lộng gió
Nhưng tên anh chưa có
Đồng đội đến viếng anh.
Trên bia mộ anh nằm
Anh chưa rõ tên tuổi
Vì ba lô và túi
Không còn thấy tên anh
Đất nước đã vinh danh
Đồng đội thương anh lắm
Với nghĩa tình đằm thắm
Chúng tôi viếng thăm anh.
Lưu Sỹ Mùi
( Hội viên VHNT Trường Sơn)