Giới thiệu tập thơ “Mùa Hương chín” của Tác giả Nguyễn Duy Giá – Hội VHNT Trường Sơn tỉnh Bắc Ninh

Ngày đăng: 06:57 02/01/2024 Lượt xem: 139

 
HƯƠNG TÌNH CỦA NGƯỜI LÍNH LÁI XE TRƯỜNG SƠN
(Giới thiệu tập thơ “Mùa Hương chín” của Tác giả Nguyễn Duy Giá – Hội VHNT Trường Sơn tỉnh Bắc Ninh)

         
          Tập thơ “Mùa hương chín” là hồi ức đoạn trường về một đời thường và một đời thơ của tác giả Nguyễn Duy Giá - Cựu chiến binh Trường Sơn quê xã Trung Nghĩa, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Độ chín của một Cựu chiến binh đã đi qua 79 mùa xuân, ươm mầm con chữ, chăm dưỡng trên nền nhân sinh, có độ chín hương tình. Đó là tình quê. tình đời và tình của lính. Mùa hương ấy, pha trộn sương gió chốn quê và cả năm tháng dài chiến trận. Những suy tư trăn trở rất đáng trân trọng, mang tâm chất của người thơ, người lính Trường Sơn một thời trận mạc.
           Thơ Nguyễn Duy Giá thật như nết đất quê quan họ mà lắng đọng tình đời. Những tứ thơ chắt ra từ gan ruột, bộc lộ tâm thế của người lính Trường Sơn. Cảm xúc trong thơ anh gợi miền thương nhớ, thoáng vị hương đồng, hương quê và cả hương tình “Đẹp mùa hương chín nên thơ/ Cho ta cảm xúc tiếng tơ, tiếng lòng”. Dù đi đâu, xa cách bao lâu, anh luôn đau đáu nhớ về nguồn cội. Đó là quê hương anh – vùng làng Chờ (huyện Yên Phong - có tới 7 làng cùng mang tên Chờ), ấy là gốc rễ, là hành trang muôn dặm đường dài để người lính Nguyễn Duy Giá bước vào Trường Sơn khói lửa, luôn mang trong mình nỗi nhớ quê hương, nơi có người vợ lính cưới vội trước khi ra trận, không tuần trăng mật, nhưng “Tình riêng tạm gác một bên/Hẹn ngày chung bước cầu duyên nhịp đời”.
Ngày cưới đôi ta … kể cũng kì 
Năm ngày mãn phép tiễn nhau đi
Năm năm xa cách về sum họp
Kể lại giờ đây nghĩ cũng kì !”
                                  (Nghĩ cũng kì)
         Nguyễn Duy Giá có thâm niên 10 năm chiến trận. Mười năm xuôi ngược trên con đường chiến lược Trường Sơn, bám chắc vô lăng, vượt qua mưa bom, bão đạn, truyền lửa và cả khí phách người lính vào chiến trận, với tâm thế “Trường Sơn xẻ dọc đường xa nên gần”. Ký ức Trường Sơn trong thơ anh là những kỉ niệm một thời không thể nào quên. Trường Sơn nắng lửa mưa ngàn của một thời chiến trận đã ùa về như những thước phim hùng tráng nhắc về những con người, cảnh vật gắn với những chiến công thầm lặng, bình dị nhưng hết sức trân trọng của bao cán bộ, chiến sĩ đoàn 559 (Sau này là Bộ tư lệnh Trường Sơn anh hùng) qua những công việc, nhiệm vụ hết sức bình dị, nhưng. vô cùng cao cả, như làm giao liên “Tôi vào đường 9 Khe Sanh/ Giao liên anh dẫn quân hành vào ra”. Hay phục vụ ở binh trạm: “Các anh binh trạm ba ba/ Ba tư, ba bảy … kể ra rất nhiều”.
         Nhưng trên tất cả, họ đều tận tâm tận lực, hết lòng vì đơn vị,  vì Đoàn 559 thân yêu của mình: “Hướng vào mặt trận tiền tiêu / đoàn 559 thân yêu ngút ngàn”. Cây rừng, ngọn núi dày đặc vết thương, đất khét mùi bom, mà lính ta vẫn thanh thản, ngắm trăng thanh, xẻ dọc con đường máu lửa mà tiến, đâu có giặc là ta cứ đi. Vật lộn giữa biển đời ấy là vượt qua thần chết: “Khắc họa sa trường nơi màu đổ/ Hành quân trận mạc chốn bom rơi”. Họ vượt lên mưa bom bão đạn, những con “tuấn mã” Trường Sơn vẫn“Cưỡi mây thần tốc, đè gió Trường Sơn” chuyển bánh hướng vào tiền phương, hẹn ngày chiến thắng. Hình ảnh những chiến sĩ lái xe “cưỡi mây, đè gió” ở độ cao đại ngàn Trường Sơn gồng mình vượt qua nút nghẽn bom thù cản lối, truyền lửa và cả căm hờn vào trận, thật đúng như lời thơ Tố Hữu “Ai chưa đến đó thì chưa rõ mình”:
“Máy bay từng tốp từng đàn
 Âm mưu rải thảm phá tan con đường
Quân ta mưu chí ngoan cường
tắm mình gian khổ, Xem thường tử sinh”
                                    (Ký ức Trường Sơn )
         Gian khổ là thế, nhưng người lính Trường Sơn Nguyễn Duy Giá vẫn rất yêu đời, yêu nghề lính lái xe:
            “Mười năm ôm chiếc vô lăng / Đêm đêm thần tốc mắt căng dõi đường…
            Trường Sơn khói lửa ngút trời / Mà lòng vẫn thấy yêu đời lái xe”
                                                                    ( Yêu đời )
          Những chuyến xe chở hàng như chở cả tiếng cười, nụ cười thần tốc vào tiền tuyến. Một bản hòa tấu của lính vận tải Trường Sơn như được tiếp ngọn lửa sức mạnh Phù Đổng Thiên vương.
          “Mùa hương chín” cảm nhận được hồn thơ người lính Trường Sơn qua trang thơ tình rất tinh và rất duyên. Bên dòng suối La La, anh chàng lính trẻ giỡn yêu cô gái làng ví dặm: “Chúng mình té nước hái hoa thả thuyền”. Cả vài chục năm sau, hình ảnh ấy “Hiện hình bóng dáng bên bờ suối xưa”, họ tình tự dưới đêm trăng, họ trách ông trời ập xuống cơn mưa bất chợt, làm gián đoạn cái phút giao duyên nuối tiếc “Giá như lúc ấy ông trời đừng mưa” (Giá như).
          Chàng lính lái xe trẻ Nguyễn Duy Giá vào trận đem theo cả “kỷ vật lưu hương một nụ cười”, nụ cười truyền lực cho chân ga vượt qua Cổng Trời, Suối Đá... qua cầu dặm dài tình yêu Trường Sơn. Nguồn cộng lực ấy vô hình, biến ảo là tác nhân không thể thiếu trên bước hành tiến trong chặng đường chiến dịch… Vốn là chất người quan họ đa tình, anh đã gửi gắm cái duyên quan họ cho cô gái nơi binh trạm dừng chân.
“Câu ca quan họ xẻ đôi
Nửa người cất giữ, nửa tôi mang về”
Mưa xuân phủ trắng bờ đê
Mà lòng luống những bộn bề mến thương”
                                                 (Tơ vương)
          Bằng hai thể thơ truyền thống lục bát và đường luật, cùng với chất lính. chất thơ đồng điệu trong Mùa hương chín đã tạo nên chân dung anh lính lái xe trong những năm tháng khốc liệt nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ năm xưa trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại. Có thể nói, độ chín của người lính dày dạn chiến trường và độ chín của 79 tuổi đời sau khi rời Trường Sơn về với cuộc sống thanh thản giữa đời thường, đã giúp ông hồi tưởng lại những phân khúc tự hào nhất của cuộc đời bằng những vần thơ chân thật nhất, để cho ra đời tập thơ Mùa hương chín.
          Xin trân trọng giới thiệu thi phẩm cùng bạn đọc !


Nguyễn Đình Triển
Hội VHNT Trường Sơn tỉnh Bắc Ninh

ĐT: 0989 748 380
           
Trích giới thiệu 3 bài thơ trong tập Mùa hương chín của tác giả Nguyễn Duy Giá:


Tác giả Nguyễn Duy Giá 
TUYẾN LỬA TRƯỜNG SƠN
 
Tuyến lửa Trường Sơn thật tuyệt vời
Đoàn xe nối bánh dưới bom rơi
Trên từng cây số vang lời hát
Dưới ánh trăng thanh rộn tiếng cười
 
Pháo sáng lưng trời ngăn mọi lối
Đèn gầm dõi đất đến muôn nơi
Vững vàng tay lái tâm ngời sáng
Vượt núi băng rừng lối ngược xuôi.
 

TUẤN MÃ TRƯỜNG SƠN
 
Tuấn mã Trường Sơn đã một thời
Tung hoành ngang dọc khắp muôn nơi
Cưỡi mây thần tốc, vang sông núi
Đè gió tràn lên, vọng đất trời
Sức mạnh Đảng trao khinh đại chắn
Niềm tin dân gửi mặc bom rơi
Tuyên thề quyết thắng lòng kiên định
Phù Đổng tung gươm giặc rã rời.
 

KÝ ỨC TRƯỜNG SƠN
 
Bốn mươi bảy năm trôi qua
Hôm nay gặp mặt ngỡ là trong mơ
Hội trường ăm ắp hồn thơ
Ùa qua cửa sổ bao giờ chẳng hay?
 
Gặp nhau tay xiết chặt tay
Gợi bao nỗi nhớ những ngày chiến tranh
Người vào đường chín Khe Sanh
Giao liên anh dẫn quân hành vào ra
Các anh lính trạm ba ba
Ba tư, ba bảy,… kể ra rất nhiều
Hướng vào mặt trận tiền tiêu
Đoàn 559 thân yêu ngút ngàn
Máy bay từng tốp từng đàn
Mưu toan bom đạn phá tan tuyến đường
Quân ta mưu trí ngoan cường.
Tắm mình gian khổ xem thường tử sinh
Con đường huyền thoại quang vinh
Trường Sơn hùng vĩ, nặng tỉnh Đông Dương.
 
Giờ đây về với đời thường
Tâm giao ôn lại chiến trường năm xưa
Tuổi đời đều đã quá trưa
Chiều buông áo lính ắt chưa phai màu
Gặp nhau tâm hợp ý đầu
Chúc tình đồng đội bền lâu trọn đời
Trường Sơn một dải đất trời
Đăng quang kí ức một thời chiến tranh.
 

Nguyễn Duy Giá
Hội VHNT Trường Sơn Bắc Ninh

 

 
tin tức liên quan