Thơ Nguyễn Tất Đình Vân (24-01)

Ngày đăng: 07:09 24/01/2024 Lượt xem: 67
------------------------

Thơ Nguyễn Tất Đình Vân

TRÂM ƠI 
(Tặng Đặng Thùy Trâm đồng đội đồng nghiệp) 
 
 Trâm ơi! Sao vội đi rồi???
 Để trang nhật ký cho đời mai sau!
 Qua đây giặc thấu nỗi đau 
Huống là nhân thế hiểu sâu ân tình!!!
 
 Hết lòng cứu chữa thương binh 
Mũi tiêm viên thuốc tận tình ngày đêm
Bàn tay phẫu thuật dẻo mềm 
Cứu bao tim đã đập thêm nhịp đời! 
 
 Em còn trẻ mãi đôi mươi 
Sáng danh "Từ Mẫu " người người nhớ thương
 "Vầng trăng " " Quầng lửa " chiến trường
Trường Sơn huyền thoại con đường em đi. 
 
 Đạn bom khói lửa quản gì 
Vì dân vì nước em đi chiến trường 
Tình duyên gác lại yêu đương 
Hẹn ngày thống nhất quê hương yên bình
 
 Nào ngờ bất chợt thình lình 
Em đi cùng với thương binh trong hầm
Lạc loài bom đạn vô tâm 
 Đưa em đi mãi xa xăm cõi người!!!




LỜI CỦA ĐÁ 

(Tặng các anh hùng liệt sỹ còn nằm lại Trường Sơn) 
 
Đá ngồi bên mộ khẽ ru:
Trường Sơn núi biếc rừng thu nắng vàng 
Người ơi! Dù ở rừng hoang 
Chưa về nghỉ giữa đất làng quê mong 
 
Nơi đây có Đá... Nặng lòng... 
Thủy chung bên mộ sáng trong nghĩa tình
Ơn Người quê đã hồi sinh 
Nước non thống nhất hòa bình tụ do 
 
Chim ca bay bổng cánh cò 
Ba tầm lúng liếng con đò sông quê 
Cho dù đi mãi chưa về 
Quê hương hạnh phúc hả hê tấm lòng 
 
Đá tôi ở khắp non sông 
Một lòng xây dựng đất hồng trời xanh
Cùng với ngọn gió ngọt lành 
Ru Người yên nghỉ ... Chiến tranh qua rồi!!! " . 


Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
tin tức liên quan