Thơ Nguyễn Tất Đình Vân (26-01)

Ngày đăng: 07:18 26/01/2024 Lượt xem: 131
------------------------

Thơ Nguyễn Tất Đình Vân (26-01)

TIẾNG EM HÁT 
 
Đèn dù pháo sáng cháy trời 
Từng đoàn hối hả không ngơi quân hành
Suối reo nước chảy trong xanh 
Núi rừng vẫn thoảng ngọt lành hương hoa
 
 Vẳng nghe tiếng súng xa xa 
Có anh giải phóng nhớ nhà viết thơ 
Rừng nằm núi đứng ngẩn ngơ 
Sông xa con sóng vỗ bờ rưng rưng 
 
 Máu xương loang đỏ khoảng rừng 
Bom cưa thân thể, nát từng bàn chân
 Người còn, người mất đường quân
 Núi rừng in dấu xanh ngần tháng năm 
 
 Nhường nhau hầm chặt ...Ai nằm? 
Ai ngồi, ai gác, ai thầm đọc thơ? 
Đỉnh đèo trăng đứng thẫn thờ 
Thương người tăng võng bên bờ suối mây 
 
 Xe không kính bụi mắt cay 
Vượt đèo đạn xé, bom bay khoảng rừng
Đường cua tay áo trập trùng 
Gió mây vờn tóc theo cung đường trường 
 
 Người xe cùng đã bị thương 
Em làm cột mốc chỉ đường ngầm sông
Rừng bom cháy khói khét nồng 
Rau măng em lấy muỗi vòng bay theo 
 
 Tiếng em hát 
                 vọng núi đèo 
Giũa vùng khói lửa 
                 bom thiêu khoảng rừng...
 


LƯU DANH ĐỜI ĐỜI 
 
 Người đi tải đạn, cứu thương 
Bước theo năm tháng súng trường khoác vai 
Vầng trăng trên chặng đường dài 
Thương ai chân đã cùng ai dậm trường? 
 
 Trường Sơn một thuở chiến trường 
Vùi bom, xẻ núi, thông đường quân đi 
Gió mây đèo dốc vu vi 
Nối thêm đường ống 
                    xăng " phi hành" dài 
 
 Phù Đổng xưa có " chàng trai " * 
Trường Sơn ta có đến vài " ngàn anh"
Dũng cảm tô thắm sử xanh 
Đi vào huyền thoại, lưu danh đời đời!!! 
 

Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

 
tin tức liên quan