Truyện tình sông Công - Thơ: Phan Vĩnh Điển

Ngày đăng: 09:02 27/01/2024 Lượt xem: 86
    TRUYỆN TÌNH SÔNG CÔNG

Truyện kể rằng, ngày xưa anh chàng Cốc
Sống cô đơn, nghèo khổ một mình
Ngày ngày chàng vào rừng kiếm củi
Đổi lấy miếng cơm, manh áo, sống hàng ngày
 
Suốt ngày chàng làm bạn với cỏ cây, nuông thú
Nhưng chàng có biệt tài thổi sáo, vi vu
Tiếng sáo chàng cất lên làm chim rừng ngơ ngác
Gió đang lang thang, dừng lại bồn chồn…
 
Có nàng Công, con quan Lang giầu có
Ruộng của quan Lang chim bay mỏi cánh
Đàn trâu nhà quan Lang không ai đếm xuể
Người làm thuê, làm mướn nườm nượp suốt ngày
 
Nàng Công xinh đẹp thì hát hay, múa dẻo
Nhưng chỉ đầu Xuân mới được hát lượm, múa xòe
Còn suốt ngày bị giam hãm, cô đơn với kẻ hầu, người hạ
Buồn chán cô đơn không sao kể xiết…
 
Bao trai bản muốn cưới nàng làm vợ
Nhưng phải làm công vất vả, ba năm
Bồ thóc nhà quan Lang chất cao như núi
Nhưng người làm công khô héo, nàng không mê
 
Năm ấy mất mùa, chàng Cốc đến làm thuê
Được giao việc chăn trâu trong rừng
Đêm về ngủ trong túp lều rơm, siêu vẹo
Chàng say mê thổi sáo, thổi thức cả núi rừng
 
Tiếng sáo réo rắt, làm nàng Công tỉnh giấc
Đồng cảm, cô đơn, khao khát như nỗi lòng
Nàng vùng dậy trong đêm, thanh vắng
Lần theo tiếng sáo, đến túp lều rơm
 
Hai người tình, bên nhau tình tự
Gần sáng, nàng lại về nhà, ở bên cha
Đến một ngày quan Lang phát hiện
Sợi tóc dài vương lại, túp lều rơm…
 
Vị qua Lang bầy mưu tính kế
Lừa chàng vào rừng sâu tìm vật báu
Nào gạc nai, ngà voi, sừng tê về làm sính lễ
Bầy thú quý giúp chàng, tìm cho đủ đầy
 
Tường rằng chàng được hạnh phúc, bên nàng
Ai ngờ lão quan Lang, độc ác
Ra lệnh đốt rừng, để chàng cháy thành than 
 Không thể lấy được, người con gái quan Lang
 
Bất ngờ chàng được Tiên ông, giúp đỡ
Làm mưa, dập tắt đám cháy rừng
Tiên ông còn tặng chàng chiếc lược
Để giúp chàng, trong lúc gặp nguy nan
 
Đêm trở về lều rơm, chàng thổi sáo
Báo tin cho nàng, bằng tiếng sáo biệt ly
Nàng Công bèn cưỡi con ngựa Hồng
Để cùng chàng, chạy trốn nơi viễn xa…
 
Quan Lang cho người rầm rầm, đuổi bắt
Chàng bẻ răng lược, biến thành núi ngăn thù
Nhưng rồi răng lược dần dần, cũng hết
Nàng nói chàng, thôi chạy trốn về quê
 
Hai người đành bịn rịn, chia tay
Hẹn đến ngày sau sum vầy, hạnh phúc
Trước lúc chia tay chàng ném đi sống lược
Bỗng biến thành khe nứt, khổ đau…
 
Hai người yêu chia tay trong nước mắt
Nàng bị giam trong buồng tối, thảm sầu
Nghe tiếng sáo ngày đêm réo rắt
Nước mắt nàng chẩy suốt, biến thành sông
 
Chàng cô đơn, buồn tủi, héo hon
Biến thành ngọn núi sừng sững bên sông
Nước mắt nàng biến thành dòng nước mát
Tưới cho cây chè, mãi thắm đượm hương thơm…
          
   
                          Hồ Núi Cốc 9/2023

     
           Phan Vĩnh Điển
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan