------------------------
Thơ mùa xuân của Phạm Cao Phong
ĐI TRONG CHIỀU MÙA XUÂN
Tôi đi - bạc màu áo lính
Nhạt nhòa lẫn với màu cây.
Ngọt ngào bình yên hơi thở
Mùa xuân hương sắc đong đầy!
Tôi đi - trong chiều nỗi nhớ
Công viên xanh mát tình yêu.
Bước chân lặng thầm trên cỏ
Để nghe khát vọng bao điều!
Người ơi! Tôi gọi người ơi!
Người đi năm tháng xa vời.
Người về thân thương lối phố
Bao năm nay mới thảnh thơi!
Người ơi! Tôi gọi người ơi!
Đôi chân bước mòn sỏi đá.
Nhịp cùng mùa xuân hối hả
Đồng hành đi tới tương lai!
Tp Hồ Chí Minh, ngày 21/6/2005
TÌNH KHÚC MÙA XUÂN
Anh ở giữa mùa xuân
Nhớ mùa xuân năm ngoái
Nhớ người đi xa mãi
Sao không về bên nhau?
Sao không về cho nhau
Nụ hôn đầu tê tái?
Sao không dành cho nhau
Một chút tình thơ dại?
Sao không về em ơi?
Thời gian trôi mải miết
Ngóng chờ tin biền biệt
Đời nặng gánh phong trần!
Anh ở giữa mùa xuân
Đợi tình yêu kết trái
Chờ ngày em trở lại
Hoa mai vàng nhớ thương!
Tp Hồ Chí Minh, ngày 20/03/2006
Phạm Cao Phong
Ủy viên BCH Hội VHNT Trường Sơn