Tư tưởng chủ đạo trong thơ Hoàng Đại Nhân

Ngày đăng: 08:49 16/02/2024 Lượt xem: 53
------------------------
 
TƯ TƯỞNG CHỦ ĐẠO TRONG THƠ HOÀNG ĐẠI NHÂN  
 
       Cựu chiến binh – Hội viên Hội VHNT Trường Sơn Hoàng Đại Nhân có hai tập thơ. Tư tưởng chủ đạo trong cả hai tập thơ là tình yêu quê hương đất nước con người. Trong đó ở tập thứ nhất “Phượng hồng gợi nhớ” thông qua phương thức chuyển thể từ những câu truyện về sự tích các loài hoa để thể hiện chủ đề. Tập thơ thứ hai “Đi suốt chặng đường yêu” thì thể hiện chủ đề qua những bài thơ từ những chuyến đi về mọi miền đất nước, đến mỗi nơi anh lại có một bài thơ ra đời để ghi lại cảm xúc và dấu ấn đậm nét về nơi đó. Đồng thời trong tập thơ này cũng thể hiện tình đồng đội một thủa ở chiến trường gian lao, tình bạn bè và thế sự trong hiện tại.
Xuyên suốt hai tập thơ, tác giả dường như hầu hết sử dụng thể thơ 8 chữ rất thành công, ngoài ra có nhiều bài thơ lục bát rất mượt và uyển chuyển. Cũng công bằng mà nói, thơ lục bát của anh cũng rất duyên dáng ngọt ngào. Nhưng có lẽ thơ 8 chữ là sở trường của tác giả nên mỗi khi đặt bút là thơ tự trào ra giấy, không dừng lại được. Đây cũng là thế mạnh của anh khi làm thơ 8 chữ. Câu chữ luôn dung dị, phù hợp với mọi tầng lớp người đọc, đều có thể cảm được hiểu được thơ anh, cảm xúc luôn như dòng suối tuôn trào, chứng tỏ anh có một tâm hồn phong phú và tràn đầy chất thơ. Nên anh được bạn bè khuyến khích cổ vũ cho thể thơ này, và anh cứ thế phát huy khả năng vốn có, cho nên anh làm thơ 8 chữ rất là điêu luyện. Mỗi bài thơ của anh đều giàu tính nhân văn... đậm nét nhân bản...
       Thơ của anh rất nhuyễn, mượt mà dịu dàng và dào dạt như một dòng sông. Thơ anh viết rất nhiều, đong đầy như một dòng sông đang dào dạt đó và nó cứ dào dạt, và cuộn sóng xô bờ. Cuộc sống vốn dĩ có nhiều cung bậc tình cảm, dòng sông lúc lặng lờ trôi, lúc lăn tăn gợn sóng, lúc lại ào ạt tung bọt trắng xóa, lúc lại giận dữ cuộn sóng, vì nó là đời. Cũng như mặt biển lúc sóng yên biển lặng lúc lại giận dữ trào sôi, đó là đời và thơ là là cái thần của đời, nên nó cũng có nhiều cung bậc tình cảm như đời. Thiên nhiên cũng chính là sự phản ánh tâm tư ước vọng của con người, mang đầy đủ tính thăng trầm của đời và được con người đưa nó vào thơ nhân cách hóa lên và cuộc sống được thăng hoa... qua từng bước thăng trầm ấy. Cũng như một bài ca thì lúc trầm lúc bổng, lúc lại vi vút, lúc lại trầm mặc lúc lại da diết, nồng nàn lúc lại mênh mang, lúc thì sâu thẳm, lúc lại ngân nga... Có thể nói anh đang đi những bước ngoạn mục... Chỉ cần thơ 8 chữ và thơ lục bát thôi, anh đã chiếm lĩnh đỉnh cao cả về nội dung lẫn hình thức.
       Thơ chuyển thể từ các câu chuyện về các loài hoa thực sự rất tài tình. Tác giả như hóa thân vào từng nhân vật và đắm say trong đó. Tôi thật bất ngờ về tập thơ này. Thơ anh đã thực sự ở lại trong tôi... qua từng cung bậc... Anh chuyển thể thơ rất ngoạn mục và siêu đẳng. Cái chính là trái tim có lửa của tác giả đã làm những câu chuyện có hồn và sống động và anh đã hóa thân vào đó, cảm thông, sẻ chia. Thơ anh chứa chan tình cảm, tình đời.
       Tác giả Hoàng Đại Nhân viết rất khỏe, rất đều tay, bền bỉ, dẻo dai, gần gũi, chân tình và dồi dào sức sống. Chính điều đó anh đã chiếm được đông đảo cảm tình từ người đọc. Bởi vì cái chân chất của thơ đã xâm chiếm hồn người ta rồi. Bởi vì không phải ai cũng làm được như thế đâu. Một người làm thơ hay cũng khó tìm như đi tìm lá diêu bông vậy...

       Hoàng Giao
 
       Đồng cảm với đoản khúc cảm nhận của tác giả Hoàng Giao - Lục tìm trong 2 tập thơ của tác giả Hoàng Đại Nhân (hội viên Hội VHNT Trường Sơn tại TP Hồ Chí Minh). Ban Biên tập Trường Sơn xin trích một số bài trong 2 tập thơ nói trên để cùng giới thiệu với bạn đọc.
       Xin trân trọng:

 
*2 bài thơ rút từ tập “Phượng hồng gợi nhớ” viết về hoa và Truyền thuyết các loài hoa.
 
Truyện thơ   
TRUYỀN THUYẾT HOA TAM GIÁC MẠCH
(Chuyển thể từ Truyền thuyết hoa Tam giác mạch)
                       
Ai từng lên cao nguyên đá Hà Giang
Đều ngây ngất giữa điệp trùng đá núi
Mã Pì Lèng- đỉnh đèo mây mờ khói
Thăm chợ tình Mèo Vạc, Khau Vai
 
Lên Cổng Trời Quản Bạ một sớm mai
Ghé làng Lô Lô, thác Tiên, đèo Gió
Dinh vua Mèo - một kỳ quan còn đó
Thăm núi cao Lũng Cú lộng gió trời
 
Cao nguyên đá Hà Giang ngọt lời mời
Thắm triền dốc màu hoa Tam Giác Mạch
Đẹp ngây ngất say lòng bao du khách
Đá cao nguyên từng bước níu chân người
 
Mời bạn lên vùng cực bắc quê tôi
Để hiểu thêm về cội nguồn hoa quý
Sống trong đá, mãi trường tồn bền bỉ
Thay gạo nương và làm đẹp cho đời.
 
Một ngày kia nghe theo lệnh của Trời
Cô tiên Gạo, tiên Ngô gieo hạt giống
Nảy mầm xanh bản làng vui cuộc sống
Để non cao lại da diết tiếng khèn
 
Vách đá cao ngô lúa nảy mầm lên
Mười hạt giống chỉ ba phần tồn tại
Dân bản tôi suốt cuộc đời bươn chải
Vẫn đói ăn vào những tháng giao mùa
 
Đất cỗi cằn, đời cơ cực nắng mưa
Ngày giáp hạt bản làng xơ xác đói
Nhìn Cổng Trời vẫn mịt mờ sương khói
Biết kiếm chi cho con trẻ đỡ lòng ?
 
Cả bản làng cùng lên núi cầu mong
Kiếm đâu đó chút gì ăn lót dạ
Trước mắt họ cảnh thiên nhiên đẹp quá
Bạt ngàn hoa thắm đỏ trải lưng đèo
 
Một mùi hương nhè nhẹ gió mang theo
Dưới cánh hoa, những lá hình tam giác
Hạt nhỏ chắc nhấm thử, nghe vị mát
Dân bản vui hơn khi bắt được vàng
 
Đây loài hoa giản dị chẳng cao sang
Nhưng mang lại một nguồn lương thực quý
Sống trong đá rất tự nhiên, bền bỉ
Màu sắc hoa tươi thắm đẹp cho đời
 
Thì ra cô tiên khi rời núi về trời
Đã bỏ lại mày lúa ngô vào đá
Và sự sống loài cây kỳ diệu quá
Cứ mọc lên xanh bát ngát lưng đồi
 
Tam Giác Mạch Hà Giang từ ấy ra đời
Cùng họ lúa ngô nên mang tên là Mạch
Cùng cao nguyên qua muôn vàn thử thách
Đá và hoa đẹp mãi với đất trời.
 

Truyện thơ
CÂY HOA SỮA GIỮA SÀI GÒN*
Kỷ niệm 56 năm Mậu Thân (1968- 2024)
 
Cây sữa trổ bông trên đường phố Sài Gòn
Trong nắng thu xôn xao từng nhánh lá
Hương hoa sữa ngọt ngào thơm lạ quá
Cứ nồng nàn dọc con phố đêm đêm
 
Nơi góc con đường Pasteur- Điện Biên
Một cây hoa nhìn dáng hình khác biệt
Khi bung nở, mùi hương thơm tinh khiết
Thường thấy người thiếu phụ đứng lặng yên.

Năm sáu (56) năm rồi, khi ấy… trong đêm
Đúng lúc giao thừa rộn vang pháo nổ
Rồi hàng loạt tiếng súng nhoằng chớp lửa
Trận chiến mở màn giữa Tết Mậu Thân (1968)
 
Cuộc giao tranh ác liệt đã tới gần
Quân giải phóng tấn công tòa đại sứ
Rồi hàng loạt mục tiêu bùng ánh lửa
Bạch Ốc điếng hồn trước một đòn đau.
 
Cha con ông bác sĩ núp trên lầu
Nhìn dưới phố cảnh giao tranh dữ quá
Nhiều chiến sĩ giải phóng quân gục ngã
Lại một anh vừa trúng đạn trọng thương
 
Ông cùng con chạy vội tới góc đường
Dìu chiến sĩ vô nhà, nhanh cứu chữa
Cô gái thông minh vội đi ra cửa
Đánh lạc hướng tìm khi bọn lính bủa vây.
 
Suốt một tuần, ông dang rộng vòng tay
Dồn tâm huyết cứu chữa người chiến sĩ
Và cô gái chăm sóc anh tỉ mỉ
Từng miếng ăn tới giấc ngủ an lành
 
Người chiến binh đã hồi phục khá nhanh
Ngày thứ tám, anh trở mình tỉnh dậy
Chợt ngỡ ngàng trước mắt anh bỗng thấy
Cô gái đẹp xinh cúi xuống nhìn mình
 
Cô chợt nghe người chiến sĩ- thương binh
Giọng cầu khẩn: “Nhờ cô nhanh giúp đỡ
Trong túi ba lô một hạt mầm đã nở
Cô hãy trồng nơi đường phố hôm qua”.
 
Sau ba tuần vết thương đã liền da
Tình cảm họ đã đậm đà… thắp lửa
Đêm chia tay họ trao nhau lời hứa
Hẹn ngày về khi cây sữa trổ bông.

Rồi anh hy sinh nơi mặt trận miền Đông
Kịp để lại một mầm xanh sự sống
Cây hoa sữa- một niềm tin ước vọng
Sẽ nở hoa trên đường phố Sài Gòn.
 
Nghe chuyện anh càng cảm động nhiều hơn
Chàng sinh viên trường Bách Khoa Hà Nội
Ngày lên đường, ngoại tặng anh một gói
Hạt giống cây hoa sữa của Hà Thành
 
Bà ngoại ân cần nhắc nhở riêng anh:
- “Hãy gieo hạt mỗi vùng con bước tới
Lỡ chẳng may…, ngoại sẽ theo tiếng gọi
Của mùi hoa, tìm tới chỗ con nằm”.

Năm sáu năm rồi… ai có dịp ghé thăm
Góc đường ấy- nơi có cây hoa sữa
Người thiếu phụ, tóc bạc hơn quá nửa
Vẫn yêu cây như yêu mối tình đầu.
--------------------------------------------------------------------

* Truyện thơ được chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên của nhà văn Hoài Hương
đăng trên VĂN NGHỆ QUÂN ĐỘI, số 881, tháng 11/2017.

 
*Hai bài rút từ tập “Đi suốt chặng đường yêu”
 
TÊN ĐỒNG ĐỘI HÓA LỜI THƠ
Viết cho ngày TBLS (27/7)
 
Qua mỗi năm đồng đội gặp nhau
Kỷ niệm ngày của đoàn quân chiến thắng
Những mái tóc thêm nhiều sợi trắng
Da sạm đen sương gió chiến trường
 
Ta từng qua trên khắp nẻo đường
Bao trận đánh mới về tới đích
Bao xương máu trên đường xung kích
Phút giây này, nhớ phút giây qua
 
Phút nghẹn ngào nhớ đồng đội của ta
Đứa nằm lại nơi cánh rừng biên giới
Đứa ngã xuống khi tiến vào thành nội
Bỏ lại sau lưng hoài bão, mộng mơ
 
Máu bạn tôi tô thắm ngọn cờ
Để Độc lập - Tự do thành hiện thực
Để chiến tranh mãi lùi vào ký ức
Đồng đội tôi đã vẹn câu thề
 
Tiếng sáo diều vi vút triền đê
Đàn em nhỏ sớm chiều tới lớp
Người lính già mỗi lần hội họp
Vẫn nhắc tên đồng đội của tôi.
 
Nắng quê hương xanh ngát nương đồi
Tôi đến nghĩa trang thắp nén nhang tưởng nhớ
Hàng bia trắng làm tim tôi nghẹn thở
Trong khói nhang- tên đồng đội hóa lời thơ.
                  


NGƯỜI ĐỒNG ĐỘI THÂN YÊU
(Kính tặng anh Bùi Tập Truyện- CCB- Nhà  Giáo.
Nguyên Hiệu trưởng cấp 1 & 2 Trường phổ thông xã Thượng Lâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội).

 
Gặp lại anh- người đồng đội năm xưa
Đã cùng sống qua một thời đạn lửa
Thừa bom đạn mà cơm thường thiếu bữa
Củ khoai mì, cọng rau dớn sớt chia
 
Khúc quân hành vẫn rộn rã bước đi
Qua những mùa mưa thác gầm lũ cuốn
Dòng Pô Kô mênh mang con sóng cuộn
Mùa mưa rừng cứ dai dẳng triền miên
 
Những tháng mùa khô rừng núi Tây Nguyên
Nắng chói chang giục Pơ lang thắp lửa
Con hoẵng đêm đêm tác xa... ngoài cửa
Cái lạnh run người tê buốt thịt da…
 
Rồi chiến tranh ác liệt cũng đi qua
Ngày toàn thắng, anh trở về quê mẹ
Mười năm rừng sâu, qua thời tuổi trẻ
Ngày trở về, anh- người lính thương binh
 
Vất vả gian nan ngày mới thanh bình
Buông cây súng, anh trở về bục giảng
Lại thức thâu đêm với trang giáo án
Trải lòng mình trước ánh mắt em thơ.
 
Gặp lại anh, xúc động đến vô bờ
Người đồng đội từng vào sinh ra tử
Người chiến binh qua một thời đạn lửa
Nay bên nhau nâng chén rượu nghẹn ngào
 
Về bên anh, ôi cảm động xiết bao
Trong men rượu, nghe hương rừng gió núi
Nghe như bão Tây Nguyên đang nổi
Tự lòng mình- ơi đồng đội thân yêu.
                   

(Viết tại Thượng Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội).
 
tin tức liên quan