--------------
Thơ Nguyễn Viết Lợi
BỐ TÔI
Bố tôi là Cựu chiến binh
Ông mang trong mình căn bệnh trầm kha
Thương con bán hết cửa nhà
Nghệ An - Hà Nội, năm ba bốn lần
Bệnh viên là nơi dừng chân
Là nơi lưu trú tấm thân gầy còm
Một thời hứng đạn, lăn bom
Trường Sơn xẻ lối - đường mòn xây nên
Nghểnh ngảng vì tiếng bom rền
Cùng chất diệt cỏ ngấm thêm vào người
Cháu con héo hắt nụ cười
Cả ba thế hệ cuộc đời chênh vênh
Bố tôi là Cựu chiến binh
Lâu lâu hội ngộ, ấm tình Trường Sơn./.
CHỦ TỊCH HỘI CHÚNG TÔI
(Kính tặng Thượng tá Trần Văn Tuân - Chủ tịch Hội TS Nghệ An)
Chủ tịch hội chúng tôi
Người nói được, làm được
Khó khăn không lùi bước
Thử thách thích lao vào
Ông không ngán việc nào
Dù việc to hay nhỏ.
Từ bàn giấy sách vở
Đến việc hội, việc làng
Ông sẵn lòng cưu mang
Trợ giúp người khốn khó
Tính ông nóng như lửa
Nhưng hạ nhiệt rất nhanh.
Ông khuyên hội viên mình
Hãy sống vì cuộc sống
Dù là hội truyền thống
Lương nỏ có xu mô (*)
Túi lắm lúc cạn khô
Nhưng vẫn say công buổi.
Anh em nghe ông nói
Thấy có lý, có tình
Lại cùng nhau gồng mình
Gánh vác thêm nhiệm vụ.
“Bắt thóp” luôn trúng tủ
Chẳng ai nỡ chấp ông
Cháy như ngọn nến hồng
Sưởi ấm tình đồng đội.
Lo lắng công việc Hội
Như công việc nhà mình
Sống chân chất, nghĩa tình
Như cây tre, cây trúc./.
-----------------------------------------------------
(*) “Nỏ” - tiếng phổ thông là “không”
Nguyễn Viết Lợi
Hội VHNT Trường Sơn VN; Hội Liên hiệp VHNT Nghệ An
ĐT: 0368 851502