--------------
Thơ Phạm Hoài Thanh.
KỶ NIỆM VỀ MỘT THỜI QUÂN NGŨ
Nhớ một ngày hôm ấy cuối tháng ba
Chàng trai trẻ xa nhà đi bộ đội
Tạm biệt những bạn bè thời nông nổi
Chào cái ngày yêu dấu tuổi thơ ngây
Khắp bốn phương ta hội tụ xum vầy
Đan xiết chặt trong vòng tay ngày mới
Niềm khao khát yêu thương hoài mong đợi
Chia ngọt bùi san sẻ hỡi bạn ơi
Mình bên nhau không phân biệt chẳng rời
Vô tư lắm như cái thời thơ dại
Luôn trong sáng và hồn nhiên mãi mãi
Nhớ làm sao những bãi tập thao trường
Cái nắng hè làm má cháy sạm vương
Những thế võ, nội công thường rất lạ
Lòng khuất phục không bao giờ gục ngã
Lăn, lê, trườn, hít thở rã rời vai
Quên làm sao những phiên gác đêm dài
Trăng vằng vặc tiếng chân ai dốc đá
Giọt sương rớt long lanh miền đất lạ
Phút chạnh lòng nhớ cả Mẹ và Cha
Những bước chân lạc lối giữa rừng già
Hú lên gọi tìm ngay ra bạn mới
Nghe tiếng dép cao su hoài mong đợi
Những bóng đêm, vắt, muỗi kín bầu trời.
Nhớ rất nhiều đồng đội của tôi ơi
Mỗi khuôn mặt, một nụ cười giọng nói
Bồi hồi lắm niềm nhớ thương đang gọi
Của một thời khăn gói ở bên nhau
Quên làm sao được Mũ áo sắc màu
Những năm tháng chụm đầu trong quân ngũ
Ôi nỗi nhớ biết bao nhiêu là đủ
Mãi trường tồn đồng đội cũ mến thương.
NHỚ XỨ BẠN LÀO
Nhớ sườn tây -nước Lào ngày ấy
Bước hành quân sóng dậy non xa
Anh em hai nước chúng ta
Dòng sông đôi bến diết da cõi tình
Chuyện kể rằng tụi mình gắn bó
Vượt ngàn trùng gian khó quản chi
Tiếng gọi Tổ Quốc quyết đi
Giúp dân đổi mới xuân thì qua mau
Vai kề vai cùng nhau chiến thắng
Diệt giặc thù văng vẳng non sông
Êm đềm dòng nước Mekong
Dẻo đôi tay múa lăm vông nhịp nhàng
Ửng má hồng cô nàng đon đả
Bộ Đội về hát khúc hoan ca
Nam thanh nữ tú chan hòa
Rượu nồng dốc cạn trăng ngà sáng soi.
TÔI YÊU THƠ
Ai hỏi rằng vì sao lại yêu thơ
Tôi sẽ nói từ bao giờ cơ nhé
Từng mơ mộng khát khao hoài thuở bé
Một chút thôi cũng đủ để yêu rồi
Điểm từng lời trong trắng tựa mây trôi
Nhẹ nhàng ý bay giữa trời xanh thẳm
Thêm hương vị nồng nàn và đầm thắm
Thơ với người sánh ngàn dặm bay xa
Ta yêu thơ với tình mãi không già
Đan xiết chặt trong lời ca tiếng hát
Niềm vui thỏa biết bao lời chân thật
Lúc buồn vui cả hai rất song hành
Thơ là em còn ta lại là anh
Tình Huynh - Muội gắn liền cành hoa lá
Buông xả hết bao muộn phiền vất vả
Đắm chìm mình trong tất cả lời hay
Mỉm cười tươi với những tháng, năm, ngày
Mang giây phút ấm say tình mộng ái
Ta là thế tâm lòng luôn vững chãi
Nguyện một đời thi sĩ mãi trong tim
Phạm Hoài Thanh
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn tại Thanh Hóa