TÌNH BIỂN
Ngày xưa...biển chẳng có bờ
Sóng lang thang...sóng chơ vơ thét gào
Muôn trùng ngọn sóng dâng cao
Đuổi theo nhau chẳng chốn nào nương thân.
Một ngày bờ đến...tần ngần
Sóng vu vơ lại... dừng chân vỗ về
Sóng hôn bờ cát say mê
Biển bờ từ đấy trọn bề yêu thương
Biển dạt dào sóng du dương
Khúc ru tình biển vấn vương bao đời...
Lắm khi giận dỗi...đầy vơi
Nhưng ngàn năm vẫn chẳng rời được nhau.
Cứ yêu thương dẫu bạc đầu
Như tình em chẳng phai mầu trong anh
Khúc tình ca của biển xanh
Giữa mênh mông bỗng trở thành tình ta...
Trịnh Oanh Lan
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn tại Thanh Hóa