Thơ Đỗ Thu Yên
TRUNG TƯỚNG ĐỒNG SĨ NGUYÊN
VÀ CON ĐƯỜNG HUYỀN THOẠI
.
Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên
Nghe tên ông lại nhớ binh đoàn
Nhớ đồng đội nhớ một thời tuổi trẻ
Nhớ dòng Xê Băng Hiêng duyên dáng
Chở những gói hàng ra tiền tuyến ngày đêm
Con đường sông đẹp nhất Trường Sơn.
.
Nhớ bếp Hoàng Cầm tự biết mình dấu lửa
Những đoàn xe xuyên rừng trong đêm
Những Binh trạm dọc tuyến đường vẫn thức.
Những trận tuyến vừa chuyển hàng vừa đánh giặc.
Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên ông hiểu rõ con đường
Hiểu máu xương đồng đội
Hiến dâng trọn trái tim nhiệt huyết
Cho con đường huyền thoại Trường Sơn.
Đường mòn Hồ Chí Minh tạc vào thế kỷ.
.
Những nghí suy không hề ngưng nghỉ
Cho con đường ra trận ít thương vong.
Những đêm thức trắng cùng Trường Sơn
Đường dọc, đường ngang trận đồ bát quái
Bom địch cứ dội vào những tuyến nghi binh
Địch làm chủ bầu trời
Mặt đất Ta làm chủ
Mặt đất quyết tâm sẽ giành phần thắng
Ông truyền niềm tin, truyền bầu nhiệt huyết.
.
Tổng tư lệnh Đồng Sĩ Nguyên
Ông hiểu con đường, đạn bom khốc liệt
Thương chiến sĩ như con
Hiểu câu thơ nâng bước quân hành*.
Kỷ niệm 65 năm con đường huyền thoại
Những người lính Trường Sơn nghiêng mình kính cẩn
Tưởng nhớ người Tư lệnh kính yêu.
Rừng nghiêng mình đón ông trở lại
Trung tương Đồng Sĩ Nguyên và con đường huyền thoại
Điệp khúc nhịp nhàng bản hùng ca bất tử
Điệp khúc nhịp nhàng còn vang xa mãi.
------------------------------------------------------------
* Tướng Đồng Sĩ Nguyên nói về thơ của Phạm Tiến Duật.
ANH VÀ EM
Anh có nhớ một chiều Trường Sơn lộng gió
Tiếng suối reo róc rách trong veo
Khu rừng vừa tạm im tiếng súng
Bày chim lại về ríu rít reo ca...
.
Em hát bài ca với giọng trầm tha thiết
Nắm chặt tay anh mà nước mắt rưng rưng
Dẫu vết thương không có thuốc gây mê
Anh vẫn mỉm cười lắng nghe em hát.
.
Chiến tranh có những điều không hề biết trước
Ta lạc nhau suốt một thời tuổi trẻ
Đi tìm nhau trong khát vọng hòa bình
Trong nỗi nhớ chiều Trường Sơn lộng gió...!
.
Rồi một ngày anh nhận ra em
Không phải trong bệnh viện
Dưới ánh đèn sân khấu lung linh
Em vẫn hát bài ca thuở ấy!
Vẫn giọng trầm và nỗi nhớ thiết tha...
Phút gặp nhau ngậm ngùi
Nước mắt của niềm vui, nước mắt nghẹn ngào
Đồng đội của chúng ta ai còn, ai mất?
Ai đang mang trong mình chất độc Dioxin.
Phút gặp nhau ngậm ngùi bối rối
Nhớ biết bao những người đồng đội
Họ đã ra đi không bao giờ trở lại
Họ sống mãi trong em, trong anh
Trong những bài thơ em viết.
Ta đi tiếp giữa cuộc đời bình thản
Bước chân xưa vẫn vượt Trường Sơn
Vẫn hát bài ca chiều Trường Sơn lộng gió
Viết tiếp bài thơ anh và em.
Đỗ Thu Yên
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn