Nhớ anh – Một “Thiết Nông Dân”

Ngày đăng: 09:43 16/06/2024 Lượt xem: 48
NHỚ ANH – MỘT “THIẾT NÔNG DÂN”

       Cựu chiến binh, Bệnh binh, Nguyễn Doãn Thiết sinh năm 1947 – một người con của vùng quê Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh. Anh guyên là một chiến binh đứng trong đội ngũ của Sư đoàn bộ binh 968 Anh hùng – Quân tình nguyện Nam Lào. Nguyễn Doãn Thiết là hội viên sáng lập Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn và hiện tại anh là Phó Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn tỉnh Bắc Ninh… Vật lộn với chiến trường thời binh nghiệp và anh phải rời nghiệp binh để vật lộn với hai chữ “Bệnh binh” trong suốt chuỗi đời còn lại của mình…
       Nói về Nguyễn Doãn Thiết – Một người đồng đội của anh đã vui vẻ nhận xét: “Nguyễn Thiết của chúng tôi là một tay cực kỳ lém và rất nhanh trí trong ứng xử tình huống. Khá đẹp trai và thích hoạt động Văn hóa Văn nghệ nên tiếng tăm của anh lan khắp...”. Có lẽ chẳng sai với lời nhận xét nói trên – Cái yêu thích Văn hóa Văn nghệ (Văn học Nghệ thuật) nó ở trong máu của Nguyễn Doãn Thiết, chúng ta đã biết và biết rất rõ thông qua hàng loạt tác phẩm văn thơ đầy ấn tượng anh từng cống hiến… Còn nét “lém”– chỉ thông qua cách tự xưng cho nick facebook “Thiết Nông Dân” của anh ta đã thấy một cái “lém” thâm sâu và “ngồ ngộ” đến thú vị…
       Sức vật lộn với hai chữ “Bệnh binh” của Nguyễn Doãn Thiết cứ vơi dần – vơi dần. Và rồi anh đã rời Cõi tạm vào lúc 10 giờ ngày 12 tháng 6 năm 2024. Nhận tin báo buồn Nguyễn Doãn Thiết không còn nữa. Trong niềm xúc động và tiếc thương, nhiều bạn bè đồng đội của anh cùng với việc về bên linh sàng tiễn biệt anh; gửi lời chia buồn đến gia đình anh… còn có những người quá thương tiếc và quý mến, hâm mộ anh đã tìm lại những tác phẩm sáng tác của anh; của người khác viết về anh. Vừa để cùng với nén tâm nhang dâng viếng hương hồn người đã mất; vừa lan tỏa bóng hình những tác phẩm của cây bút “Thiết Nông Dân”.
       Trường Sơn xin trân trọng giới thiệu cùng các đồng chí và bạn đọc một số tác phẩm dưới đây:
Phạm Sinh
 
 Di ảnh Nguyễn Doãn Thiết
 
       *Những tác phẩm do BS Lê Lợi, Phó Chủ tịch Hội VHNT Trường Sơn – Người đồng đội CCB Sư đoàn 968 Anh hùng tìm đến và giới thiệu
 
(Trích hồi ký Con đường Quân ngũ - Những ngày tháng không thể nào quên của Nguyễn Doãn Thiết)
 
ĐÓI CƠM
(Những ngày khó khăn gian khổ nhất
ở chiến trường Bình Trị Thiên)

 
Ba ngày không một hạt cơm
Bảy ngày húp cháo rau môn nhạt phèo
Đáy nồi quân dụng trong veo
Cháo hoa thì ít, quá nhiều rau môn
 
Nói ra thêm tủi, thêm buồn
Không ăn thì chết, cố dồn bụng đau
Xanh rờn nồi cháo toàn rau
Ăn vào bụng muốn “cãi nhau” suốt ngày
 
Quàng xiên ăn phải quả say:
Vớ anh “máu chó”, suốt ngày tháo ra...
Chân run, bụng sủi, mắt hoa
Đói ơi là đói làm ta hết hồn
 
Gian lao tư tưởng không sờn
Quyết tâm càng vững, căm hờn càng cao
Khó khăn chí dũng không nao
Thề cùng giặc Mỹ - có tao không mày.
  
DỐC CỔNG TRỜI
Trường Sơn có cái Cổng Trời
Trèo chưa tới đỉnh đã ngồi cùng mây
Những người mở lối qua đây
Ngỡ ngàng thấy cảnh trời mây quê nhà
 
Trời đâu đây! chắc không xa
Chị Hằng với gốc cây đa rất gần
Có chàng lính trẻ nhanh chân
Muốn sang bên ấy một lần xem sao
 
Đột nhiên trời đổ mưa rào
Thì ra trời vẫn ở cao hơn mình
Non sông được phút…thanh bình
Bao người đã phải hy sinh… hả trời??!!
Nguyễn Doãn Thiết
Hội viên sáng lập Hội VHNT Trường Sơn

  
MAY LÀ CÁI TAI BÒ 
Truyện vui của Vũ Công Chiến
(FB 25/3/2017)

 
       Hôm đi dự Đại hội thành lập Hội văn học - Nghệ thuật Trường Sơn. Gặp lại anh Nguyễn Doãn Thiết, quản lý đại đội của chúng tôi năm xưa. Bây giờ anh Thiết Nông Dân đã U70 rồi, hiện đang làm Chủ tế của xã Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh. Thế mà nhìn vào mặt anh ấy, vẫn thấy rõ những nét tinh nghịch của quản lý Thiết C6 năm xưa.
       Kể lại một chuyện vui này để các bạn thấy quản lý Thiết hóm hỉnh thế nào.
       Dạo đó đơn vị bộ đội chúng tôi đóng quân ở Quảng Bình. Trong hoạt động, thỉnh thoảng đơn vị cũng được giao lưu với chi đoàn dân quân địa phương. Chủ yếu là văn hóa văn nghệ, hát hò và đối đáp. Cũng là để củng cố tình quân dân thôi. Lính tráng thì toàn nam, còn chi đoàn dân quân chỉ toàn nữ, vì nam giới ở địa phương tới tuổi cũng tòng quân hết cả rồi. Quen nhau, rồi biết tên các o dân quân, nên đôi khi vào tối thứ bảy chúng tôi cũng được qua lại nhà dân chơi.
       Thực ra chỉ là đi từ nhà này qua nhà khác trong thôn, vì lúc đó chúng tôi vẫn đóng quân nhờ nhà dân.
       Quản lý đại đội Nguyễn Thiết của chúng tôi là một tay cực kỳ lém và rất nhanh trí trong ứng xử tình huống. Khá đẹp trai và thích hoạt động văn hóa văn nghệ nên tiếng tăm của anh lan khắp các chi đoàn dân quân trong xã.
       Một lần vào tối thứ bảy được nghỉ sinh hoạt, anh rủ tôi đi đánh lẻ, thực chất cũng là đi tán vớ tán vẩn thôi mà. Hai chúng tôi thong dong thẳng tiến đến nhà o Đào, Phó bí thư chi đoàn thôn Trung. O Đào cũng có tiếng là lém lỉnh và lúng liếng. Lúc chúng tôi đến nơi thì trong nhà o đã có dăm o nữa đang cùng ngồi tán chuyện. Hai chúng tôi nhập cuộc. Chuyện trò qua lại rôm rả xoay quanh quan điểm tình bạn, tình quân dân…
       Khi vãn chuyện, bỗng o Đào nói với anh Thiết:
       - Nghe tiếng anh giỏi đoán chuyện trên trời dưới bể, em đố hai anh câu đố ni nghe.
       Anh Thiết hào hứng hưởng ứng. O Đào hắng giọng đọc luôn:
"Bằng cái lá mít
Chi chít những lông
Chỗ lõm chỗ phồng
Lại ngoe nguẩy được."
       Tôi thấy anh Thiết hơi đỏ mặt. Lặng im, rồi anh ghé sang tôi: "Thế nào?". Tôi cũng nhún vai, chịu không nghĩ ra. Anh Thiết là người nhanh nhẹn cơ mà, sao lại phải bàn với tôi. Bỗng anh Thiết mím môi, rồi lên giọng:
       - Tôi biết thừa câu đố của o rồi. Nhưng tôi đố o câu này trước nhá.
       Rồi anh đọc nhanh:
"Vừa bằng cái cổ tay.
Mọc ngay trên cái của chị"
       Tôi hơi sững người. Có vẻ là bậy bạ rồi đây. Các o dân quân trân người ngạc nhiên. O Đào cũng đỏ mặt:
       - Ư! Em đang đố vui cơ mà. Sao anh lại nói vậy.
       - Thế o thử nói câu đố của o là gì nào. - Anh Thiết gân cổ lên.
       - Em đố là cái tai bò.
       - Thì… đúng rồi. Vì thế anh mới đố lại em cái sừng bò. Cái sừng bò chả mọc phía trên cái tai bò là gì. Anh cũng đố vui mà. - Anh Thiết kêu lên sung sướng.
       - Nhưng sao lại gọi em là chị?
       - Thì để cho nó vần thôi mà.
       Ngơ ngác một tí, rồi cả hai bên cùng cười vui vẻ.
       Quấy quá thêm lúc nữa, chúng tôi ra về.
       Dọc đường, tôi bảo anh Thiết: "Anh đoán giỏi thật đấy".
       - Giỏi cái quái gì. Tao cũng có đoán ra đâu. - Anh Thiết phân trần.- Tao đã nghĩ là nó đố bậy, nhưng tao sợ không dám nói cái sự bậy ấy trước, nên đành nói liều. Nếu nó nói bậy thật thì mình cũng là nói bậy, sợ quái gì. Nhưng cũng may là nó đố cái tai bò, nên mình được thể lên nước. Nếu nó mà đố là cái tai lợn thì chết mất ngáp còn gì.
       Hai chúng tôi cười vang. Song cũng từ đó anh Thiết cảnh giác, không dám khoe tài cùng các o dân quân nữa.

       *Tác phẩm do Nhà thơ Phạm Đăng Kiểm, hội viên Hội VHNT Trường Sơn – Người đồng đội; người bạn thơ thân thiết của Nguyễn Doãn Thiết tìm lại và giới thiệu 
       Bài thơ cuối cùng Nguyễn Doãn Thiết khóc tặng Đồng Đội, đồng môn - Thiếu tá Nguyễn Văn Hạng, âu ... Cũng trở thành nén nhang thơm khóc Thiết bây giờ…
 
HẠNG ƠI...
(Mình "đang bận" nằm viện không về tiễn đưa Hạng được, chợt nhớ, chợt thương...
có đôi dòng khóc đưa thằng đồng môn, đồng niên, đồng ngũ đây)

 
Bạn tôi đi ngày hè cuối tháng
Nắng cháy da và gió Lào hun
Người đưa tiễn mấy thằng mang nạng
Đám cựu binh gối mỏi chân chồn
Tiếng nhạc hiếu nát chiều tiễn biệt
Quạ kêu dài u uất lòng trai
Vợ con hắn khóc gào thảm thiết
Mắt đỏ hoe Dòng Lệ ngắn dài
Thời quân ngũ hắn lên thiếu tá
Lúc giải nghề hắn... xuống thường dân
Bao năm cần kiệm tảo tần
Vẫn không thoát khỏi kiếp dân thấp hèn
Hắn không chết đời trai khói lửa
Lại chết vì... từng bữa chạy ăn
 Vết thương tái phát mấy lần
Cố lên, cố xuống sức dần "về mo"
Hôm nay bến đã xa đò
Hắn đi về phía Tự Do cuối đời
 
Tâm nhang tôi đốt giữa trời
Cho anh và cả cho tôi mai này
 
 Thiết Nông Dân
Cuối hè năm 2023

tin tức liên quan