Thơ Trịnh Oanh Lan

Ngày đăng: 04:24 16/06/2024 Lượt xem: 267
Thơ Trịnh Oanh Lan
 
XIN NGHIÊNG MÌNH TRƯỚC LINH HỒN ĐỒNG ĐỘI
 
Hòa bình rồi, theo tao về với mẹ
Nén tâm nhang nghi ngút trộn mây ngàn
Thời gian trôi những mái đầu không bạc
Vẫn từng hàng ngay ngắn ở nghĩa trang.
 
Xuân này tao được mừng lên lão
Đủ họ hàng... con cháu...bạn bè quê
Ghế hội trường vẫn trống chờ mày đấy
Dẫu xa xôi cũng cố gắng mà về.
 
Tuổi hai mươi chẳng có ai chúc thọ
Gặp được nhau hoa lau trắng ven rừng
Xin nghiêng mình trước mày cùng đồng đội
Chén rượu mừng trong ngấn lệ rưng rưng.
 
 

DUYÊN NỢ
 
Cũng là duyên nợ với thơ
Một ngày định mệnh bất ngờ gặp nhau
Để thuyền hiểu được bến sâu
Xuân chiều nhưng vẫn tím màu thời gian.
 
Gió vờn quyện với mây ngàn
Tóc vương xuống ngực mơn man ngọt ngào
Tay ôm mắt khép khi nào
Con tim loạn nhịp, lao xao trống dồn.
 
Dạt dào tựa lớp sóng cồn
Môi mềm ngọt lịm nụ hôn trao tình
Má hồng mãn nguyện càng xinh
Mắt cười đắm đuối duyên mình anh ơi.
 


BAN ĐỎ TRÊN SÔNG
 
Em biết giờ này nơi ấy vẫn không nhau
Nhiệt độ gió đo bằng gì chẳng nhớ
Chỉ biết hôm qua sông Hồng hoa Ban đỏ
Cháy trên tay như lửa đốt ai rồi.
 
Anh không về để hơi thở mồ côi
Sắc hoa thắm trên nhành cây im lặng
Đã hẹn thề bên nhau là rực nắng
Say vu vơ tan chảy hết mùa đông.
 
Chờ anh đem hoa Ban đỏ thơm nồng
Màu rực rỡ đến vùng không giới tuyến
Mỏng manh thôi nhưng vô cùng lưu luyến
Yêu là đây, chết lịm cũng là đây.
 
Chưa bao giờ hoa Ban đẹp thế này
Em khao khát tay người dưng nhảy múa
Mùa Đông đến đừng làm nhau lạnh nữa
Khi triền sông hoa Ban đỏ chờ mong.
 

Trịnh Oanh Lan
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan