"Tản mạn mùa Xuân" - TG: Bùi Văn Hoằng

Ngày đăng: 08:09 04/02/2025 Lượt xem: 13
-------------------
 
TẢN MẠN MÙA XUÂN
 
      Mùa xuân về muôn loài hoa mơn man khoe sắc. Câu hát ai cất lên dập dìu, tha thiết: “Rồi dập dìu, mùa xuân theo én về ...”. Hát cho mùa xuân nghe, hát cho ước vọng. Hoà theo cung đàn mùa xuân, trong hơi thở nồng nàn của thiên nhiên, tạo vật, lắng nghe mầm sống đang cuộn trào. Gió xuân vuốt  nhẹ lên mái tóc, bất chợt ánh mắt ai xoe tròn. Hứng lòng bàn tay hứng mùa xuân, hứng nắng hồng và hứng luôn cả tơ tình giữa đất trời lãng đãng...
     Đi trên con đường rộng thênh thang, nghe âm vang bài ca sông núi. Xa xa những xóm làng, những mái nhà, những mái ngói tươi màu mới, những công trình vững chãi giữa trời xanh.  Đất nước mình đẹp như một bài ca ? Bài ca dựng nước, giữ nước – hào hùng, kiêu hãnh, bài ca tâm hồn Việt sáng trong, thánh thiện; bài ca nhân sinh dung dị, hiền hoà trong suối nguồn đại nghĩa: “Người với người sống để yêu nhau”. Người ta yêu mùa xuân bởi tiết trời, khí trời lắng dịu, và ta yêu mùa xuân bởi đó là dịp để con người tìm về cội nguồn - mái ấm. Và ta yêu mùa xuân bởi đó là mùa lễ hội văn hoá dân gian .
     Một ngày đầu năm, ta về thăm họ hàng thân thiết, cái gặp gỡ nắm tay,  là những lời chào thân thiết dành cho ai xa vắng quê nhà, uống ly trà ấm đầu năm, kể cho nhau nghe bao nỗi vui buồn nơi đất khách, bao sự đổi mới của quê hương. Rồi thắp nén hương lên bàn thờ như muốn thưa gửi với những người đã khuất rằng đứa con cháu xa quê lâu ngày nay đã về đây, về với nguồn cội, tổ tiên, dòng họ...
    Để khi mưa xuân đã tràn về khắp nẻo; khi hoa lá phô sắc màu rực rỡ không chỉ trên những vạt đất nâu mà trên cả những vỉa hè, phố chợ, trên đôi tay bao người; khi không gian tràn ngập hơi thở nồng nàn của mùa xuân và đâu đó vang lên những giai điệu thân thương của mùa xuân…thì mỗi người đều có những “bản tự tổng kết năm” cho bản thân, cho gia đình. Ai đó mỉm cười mãn nguyện với những thành công, ai đó ngậm ngùi khép lại những ngày thất bại và tất cả đều đặt ra cho mình những mục tiêu, hy vọng trước ngưỡng cửa mùa xuân.  Thời thơ ấu, như bất kỳ trong tất cả những đứa trẻ hồn nhiên, thơ ngây nào, ta cũng háo hức mong chờ xuân về - Tết đến - đồng nghĩa với việc được thoát khỏi “nghĩa vụ” học tập để theo bà, theo mẹ, theo anh chị… đi chơi, được diện những bộ quần áo mới, được hí hửng đón nhận những chiếc phong bao sặc sỡ hay những tờ giấy bạc mà người lớn lì xì, mừng tuổi…Muôn đời mùa xuân luôn mới, luôn đẹp, luôn vui. Dư âm của mùa xuân chiến thắng như vẫn còn đâu đây khi trong đầu ta chợt ngân vang câu thơ của nhà thơ - chiến sỹ Tố Hữu: “Chào xuân đẹp, có gì vui thế…!”
    Mùa xuân đem đến cho cuộc sống một sức sống mới, những niềm vui đoàn tụ, khởi đầu những khát khao, hy vọng - thậm chí cả những mơ ước được chiến thắng và thay đổi số phận! Mùa xuân khiến vạn vật sinh sôi, cây lá đâm chồi nẩy lộc, ngàn hoa đua nhau dâng hương khoe sắc và con người dâng tràn nhựa sống. Chẳng thế mà mùa xuân luôn là nguồn cảm hứng bất tận cho những tâm hồn nghệ sỹ. Có bao nhiêu tác phẩm - từ văn thơ, hội họa đến âm nhạc, điện ảnh, kịch trường… đã ra đời từ cảm hứng mùa xuân để phục vụ nhu cầu cuộc sống tinh thần của con người, có bao nhiêu sản phẩm vật chất đã được sản xuất để phục vụ nhu cầu cuộc sống vật chất của con người trong khoảnh khắc giao mùa của đất trời. Trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, lòng ta chợt lắng lại để nghĩ suy về một năm đã trôi qua. Có lẽ phải biết ơn khoảng lặng hiếm hoi và quý báu này đã cho ta đủ không gian và thời gian để thả hồn mình suy tư và ngẫm nghĩ. Khẽ nhắm mắt hoài niệm, chợt thấy cõi lòng phẳng lặng và bình yên. Những ngày cuối năm luôn mang đến cho con người những cảm xúc khó tả và những buồn vui không thể gọi tên./.

Bùi Văn Hoằng
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
Email : hoang1592@gmail.com

 
tin tức liên quan