Nhà thơ Lê Nguyên Tịnh. Bình bài thơ “NGUYÊN TIÊU NHỚ BÁC” của tác giả Lê Bá Thuần, hội viên Hội VHNT Trường Sơn.

Ngày đăng: 03:30 14/02/2025 Lượt xem: 305


Nhà thơ Lê Nguyên Tịnh. Bình bài thơ “NGUYÊN TIÊU NHỚ BÁC”
của tác  giả Lê Bá Thuần, hội viên Hội VHNT Trường Sơn.

 
NGUYÊN TIÊU NHỚ BÁC
 
Rằm tháng giêng về gợi sắc xuân
Nguyên tiêu tưởng nhớ Bác vô ngần
Ngồi hang Pắc pó lo hồn nước*
Tọa suối Lê nin đảm việc quân*
Nguyệt lão dòm then nhìn phú lục
Tiên ông chăm chú thảo chương vần
Đường thi một khúc chân trời rạng
Giải phóng quê nhà vững bước chân.

--------------------------
* (Hạc tất – Lỗi trùng thanh 4-7)
15 tháng giêng Ất Tỵ (2025)
Lê Bá Thuần
 
Lời bình của Nhà thơ Lê Nguyên Tịnh
       Mỗi độ rằm tháng Giêng, ánh trăng tròn vằng vặc lại gợi lên bao xúc cảm trong lòng người. Đó không chỉ là thời khắc giao hòa của đất trời, mà còn là một khoảnh khắc thiêng liêng, khi ta nhớ về một bài thơ đặc biệt – bài Nguyên Tiêu của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Và hôm nay, khi đọc bài thơ "Nguyên Tiêu Nhớ Bác", ta như được sống lại trong không khí của cả một thời đại, khi hình bóng Người còn in dấu trên những trang sử vàng. Bài thơ không chỉ là một lời tri ân chân thành gửi đến Bác, mà còn là sự tiếp nối tinh thần của Nguyên Tiêu – bài thơ rằm tháng Giêng bất hủ của Người. 
       Mở đầu bài thơ, tác giả đưa ta trở về không gian của mùa xuân và trăng rằm tháng Giêng: 
          "Rằm tháng Giêng về gợi sắc xuân
          Nguyên tiêu tưởng nhớ Bác vô ngần." 

      Câu thơ đầu như một tiếng chuông ngân lên giữa trời xuân, gợi sắc thái thiêng liêng của ngày trăng tròn đầu năm. Nhưng mùa xuân ấy không chỉ mang hơi thở của đất trời, mà còn chan chứa nỗi niềm nhớ thương đối với vị lãnh tụ vĩ đại. Hai chữ "vô ngần" như một lời khẳng định rằng nỗi nhớ ấy không thể đong đếm, không thể đo lường, mà cứ trải dài theo tháng năm, hòa vào lòng người. 
       Hình ảnh trăng rằm tháng Giêng này gợi nhớ đến ánh trăng trong bài thơ Nguyên Tiêu của Hồ Chủ Tịch: 
          "Kim dạ nguyên tiêu nguyệt chính viên
          Xuân giang, xuân thủy tiếp xuân thiên." 
          (Nguyên tiêu đêm ấy trăng tròn sáng
          Sông xuân, nước xuân hòa với trời xuân.)

       Trăng trong thơ Hồ Chủ Tịch là ánh trăng cách mạng, tràn đầy khí thế của thời đại. Đó không chỉ là một cảnh đẹp thiên nhiên mà còn là biểu tượng cho vận nước đang lên. Nếu bài thơ của Bác mở ra một không gian khoáng đạt, tràn ngập niềm tin, thì bài thơ Nguyên Tiêu Nhớ Bác lại mang một sắc thái khác: vẫn là ánh trăng ấy, nhưng giờ đây nó gợi lên nỗi nhớ nhung vô hạn đối với Người.
       Từ không gian nguyên tiêu của hiện tại, tác giả dẫn ta trở về những ngày tháng gian khó, khi Bác Hồ sống và làm việc trong hang Pắc Bó: 
          "Ngồi hang Pắc Bó lo hồn nước
          Tọa suối Lê-nin đảm việc quân." 

       Chỉ hai câu thơ, nhưng hình ảnh Bác hiện lên với đầy đủ phẩm chất: vị lãnh tụ kiên trung, người cha già dân tộc đầy trăn trở với vận mệnh đất nước. Trong không gian chật hẹp của hang Pắc Bó, bên dòng suối Lê-nin, Bác không chỉ chịu đựng gian khổ mà còn vạch ra con đường cứu nước. Câu thơ thứ hai với hình ảnh "tọa suối" (ngồi bên suối) gợi lên phong thái ung dung của một bậc đại trí, đại dũng. Dẫu khó khăn, gian khổ, Người vẫn giữ vững tinh thần, vững vàng đảm trách việc quân, lo liệu cho ngày mai của dân tộc. 
       Bốn câu thực là sự hòa quyện giữa hiện thực lịch sử và chất thơ, vừa hoài niệm, vừa gợi lên sự tự hào. Đến hai câu luận, bài thơ mở rộng không gian, đưa ta vào một thế giới vừa mang hơi thở hiện thực, vừa thấm đẫm màu sắc huyền thoại: 
          "Nguyệt lão dòm then nhìn phú lục
          Tiên ông chăm chú thảo chương vần." 

       Ở đây, hình ảnh "Nguyệt lão" và "Tiên ông" được tác giả sử dụng như những biểu tượng mang tính siêu thực. "Nguyệt lão" vốn là vị thần se duyên, nay lại xuất hiện trong một ngữ cảnh đặc biệt – nhìn "phú lục" (sự giàu có, phồn vinh), như một cách ẩn dụ về vận mệnh quốc gia. Còn "Tiên ông", với dáng vẻ chăm chú thảo chương, gợi liên tưởng đến những bậc hiền nhân dốc lòng cho nghiệp lớn. Những hình ảnh này không chỉ làm tăng tính thi vị cho bài thơ, mà còn hàm chứa một thông điệp sâu sắc: sự chuyển mình của dân tộc không chỉ là một quy luật tất yếu, mà còn là điều được cả trời đất chứng giám, ủng hộ.
       Hai câu kết khép lại bài thơ bằng một hình ảnh rạng ngời và vững chãi:
          "Đường thi một khúc chân trời rạng
          Giải phóng quê nhà vững bước chân."

       Tác giả gọi hành trình cách mạng của Bác là "một khúc Đường thi" – một sự so sánh đầy tinh tế. Nếu thơ Đường là đỉnh cao của sự chặt chẽ, hài hòa, thì con đường cách mạng mà Bác Hồ đã vạch ra cũng là một hành trình chuẩn mực, đầy lý tưởng và vẻ đẹp. "Chân trời rạng" là một biểu tượng cho ngày độc lập, cho ánh sáng của tương lai sau bao năm chìm trong bóng tối. Và sau tất cả, "vững bước chân" là hình ảnh khép lại bài thơ với một niềm tin chắc chắn: đất nước đã bước sang một trang sử mới, kiên định và bền vững. 
       Nhìn chung, bài thơ "Nguyên Tiêu Nhớ Bác" mang đậm phong cách thơ Đường luật, với bố cục chặt chẽ và hình ảnh biểu tượng giàu ý nghĩa. Tác giả đã thành công trong việc thể hiện sự tôn kính và niềm tự hào về Bác Hồ – một vị lãnh tụ giản dị nhưng vĩ đại. Bài thơ không chỉ gợi nhớ về quá khứ, mà còn khơi dậy lòng tự hào và trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với quê hương, đất nước. 
       Giữa bài thơ này và bài thơ Nguyên Tiêu của Hồ Chủ Tịch có một sự kết nối đặc biệt. Nếu Nguyên Tiêu là bài thơ của thời đại, là ánh trăng soi đường cho cách mạng, thì Nguyên Tiêu Nhớ Bác là lời tri ân và tưởng nhớ, là ánh trăng của hoài niệm và lòng biết ơn. Hai bài thơ, hai góc nhìn, nhưng cùng chung một ánh sáng – ánh sáng của niềm tin, của lòng yêu nước và của một lý tưởng cao đẹp. Và trong mỗi mùa nguyên tiêu, khi ánh trăng rằm lại tỏa sáng trên quê hương, ta như vẫn thấy bóng dáng Người – vẫn ung dung bên dòng suối Lê-nin, vẫn dõi theo từng bước đi của dân tộc./.
 
Lê Nguyên Tịnh.
tin tức liên quan