“Kết nối yêu thương” – Truyện thơ, Hoàng Đại Nhân phóng tác từ truyện ngắn “Tiếng quê” ...
Hướng tới Kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất Đất nước
(30/4/1975-30/4/2025).
-------------------
KẾT NỐI YÊU THƯƠNG
Truyện thơ
Phóng tác từ truyện ngắn “Tiếng quê”, in trong tập truyện ngắn “Những khoảnh khắc cuộc đời”
của nhà văn Đỗ Thu Yên - hội viên Hội Nhà văn Hà Nội; Hội viên Hội VHNT Trường Sơn.
Tâm ngồi đạp những mũi kim sau chót
Chị ngắm nhìn từng đường chỉ xinh xinh
Chợt cười mỉm khi ngắm từng tác phẩm
Những khách yêu luôn tin cậy nơi mình.
Bé Vân Anh – một đứa con bé bỏng
Ra nước ngoài học hỏi, thỏa niềm mong
Đã giúp mẹ xây “ngôi nhà blog”
Để mẹ con luôn trò chuyện trải lòng
Vân Anh kể cho mẹ nghe bao chuyện
Từ học hành rồi trường lớp nơi xa
Chuyện bè bạn thân thương chung một lớp
Kể mẹ nghe cho vơi nỗi nhớ nhà
Chị cũng nhờ từ “ngôi nhà blog”
Mà kết giao với bè bạn muôn nơi
Rồi chị viết những tâm tư thầm kín
Kể chuyện anh, khi lâm bệnh... qua đời.
Bài chị viết, nhiều bạn bè chia sẻ
Chị rất vui khi đồng cảm một người
Anh ấy kể: “Người vợ anh hiền thảo
Nhưng sinh con… bị băng huyết, mất rồi ”.
Qua trò chuyện, họ thân thương, chia sẻ
Hết Zalo lại chuyển mục nhắn tin
Họ chia sẻ tâm tình cùng công việc
Hiểu nhau nhiều, lại càng quý nhau hơn
Chị khéo tay, may áo dài thuần Việt
Còn anh là một họa sỹ tài năng
Anh giúp vẽ những áo dài, mẫu mới
Mốt tung ra, chẳng có tiệm nào bằng.
…
Rồi bất chợt, đúng giao thừa năm ấy
Chị bỗng nghe từ nick chát của anh
Những lời chúc thân thương đầu xuân mới
Chị thấy xuân… bát ngát một màu xanh
Anh chúc chị một mùa xuân vui vẻ
Rồi yêu cầu chị hát khẽ, anh nghe
Chị thấy ngại nhưng nghe anh nhắc mãi:
“Hát đi em, mùa xuân mới đang về”
Những giai điệu làm xôn xang lòng chị
Cứ bâng khuâng như men dậy hương nồng
Nghe chị hát, anh hình dung quê mẹ
Lời du dương thật ấm áp cõi lòng
Anh định cư từ lâu bên đất Pháp
Học thành tài nhưng chưa dịp về quê
Mà giọng nói vẫn "hương đồng, gió nội"
Lời thân thương cứ nhẹ thoảng, bay về
Anh gửi chị cả một chùm truyện ngắn
Đều viết về những cái tết xa quê
Anh kể chuyện bao mùa xuân băng giá
Chị thương anh, chỉ muốn gọi anh về
Anh gọi điện, muốn nhờ em một việc:
“Con gái anh tháng tới sẽ về quê
Cùng người yêu từng sang đây du học
Giúp con anh một chỗ dựa, em nghe”
Con bé nói: “Vì ba nên con quyết
Cũng vì ba. Con trở lại Việt Nam
Nào đâu tại duyên con nên phải thế
Bởi duyên ba nên con quyết phải làm”
Con gái chị cũng học bên đất Pháp
Biết chị Hằng qua quan hệ đồng hương
Là con gái của bác- người họa sỹ
Hiểu ngọn ngành càng gần gũi thân thương
Ôi lũ trẻ bây giờ luôn lém lỉnh
Nó đang yêu mà còn đổ tại cha
Tay run run, chị gõ lên bàn phím:
“Anh yên tâm, em giúp hết mình mà”.
Đúng lúc ấy, con Vân Anh gọi chị:
“Kể từ nay, con thấy quá yên tâm
Có chị Hằng đã về bên cạnh mẹ
Hai đám cưới vui - hạnh phúc xứng tầm”
Chị nhìn gương thấy mặt mình bừng đỏ
Thì ra con cũng biết chuyện của mình
Ngày anh về, tiệm áo mình sẽ phát
Người vẽ, người may… mẫu áo càng xinh.
…
Dừng tay máy, chị nhìn qua khung cửa
Thấy nắng xuân đang bừng sáng quê hương
Đàn chim sẻ trên cành hoa nhảy nhót
Nghe lòng mình đang kết nối yêu thương.
Sài Gòn, 18/3/20 25
Hoàng Đại Nhân (Hoàng Mạo)
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn