“Giá các con tôi đừng quá giỏi giang” – Truyện thơ của Hoàng Đại Nhân, hội viên Hội VHNT Trường Sơn

Ngày đăng: 10:05 01/06/2025 Lượt xem: 35

Truyện thơ:
GIÁ CÁC CON TÔI ĐỪNG QUÁ GIỎI GIANG
(Chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên của Phó giáo sư- Tiến sĩ - Đại tá Đỗ Thứ - Hội Văn học- Nghệ thuật Trường Sơn).
 
Trong xã hội, hình như không hiếm
Chuyện buồn vui… diễn biến quanh ta
Bao bố mẹ nuôi con tài giỏi
Nhưng tình đời chẳng ít xót xa.

Ông già Bình - một người chân chất
Cùng chung cư, quen biết với tôi
Mỗi buổi sáng, bên ly trà nóng
Ông cùng tôi tâm sự chuyện đời:
 
“Ông kể chuyện một thời trận mạc
Trải mấy năm bom đạn Trường Sơn
Ngày non sông reo ca thống nhất
Ông về quê, lấy vợ sinh con
 
Cô giáo làng, đẹp xinh, hiền thục
Đã cùng ông “kết tóc xe tơ”
Sinh hai con: đứa trai, đứa gái
Ông thấy vui, hạnh phúc vô bờ.
 
Ngày tháng trôi, các con khôn lớn
Cả hai con học giỏi, chăm ngoan
Đều mỗi năm, Giấy khen chúng nhận
Vợ chồng vui sung sướng hân hoan
 
Rồi lần lượt, chúng khoe thành tích
Hai tấm bằng đại học trên tay
Cũng là lúc ông bà kiệt sức
Gắng hết mình để có hôm nay
 
Thằng con lớn, thuận đà thăng tiến
Sang bên Sing* làm việc, thành tài
Đứa con gái làm ngay Hà Nội
Vợ chồng ông cày cuốc dẻo dai
 
Rồi một bữa, chúng cùng bàn bạc
Liền tìm mua căn hộ chung cư
Để em gái tiện nơi làm việc
Chuyện mẹ cha, thuyết phục từ từ
...
Ông bán nhà, rồi ra Hà Nội
Cùng gái yêu, sớm tối sum vầy
Được ba năm ấm nhà vui cửa
Nó theo chồng, sang sống bên Tây*
 
Rồi từ đấy căn nhà trống vắng
Hai thân già khuya sớm vào ra
Người thành phố suốt ngày bận rộn
Chẳng ai người thăm hỏi, lại qua.
 
Hai năm trước, bà già tạ thế
Chỉ còn ông đã ngoại tám mươi
Căn chung cư ngày càng trống vắng
Cụ xót xa… mơ có bóng người.”

Cụ biết tôi - sĩ quan Quân đội
Cũng nghỉ hưu nên cụ thân tình:
“Giá con tôi, CHÚNG ĐỪNG QUÁ GIỎI
Thì tôi đâu đơn độc một mình
 
Nếu chúng nó ở luôn trong nước
Thì một năm, mấy bận về thăm
Sống bên Tây, giàu nghèo chả rõ
Nhưng đi rồi, chỉ thấy biệt tăm”.
 
Cụ liền nói, căn nhà của cụ
Rộng thênh thang, có đủ bốn phòng
Cháu cần mua là tôi giao lẹ
Không lấy tiền mà sẽ cho không
 
Chỉ cần cháu giúp cho một việc
Giản đơn thôi, nhưng nhớ mỗi ngày
Đi qua cửa, gõ cho một tiếng
Tôi trả lời, cháu cứ đi ngay
 
Nếu tôi không cất lời đáp trả
Cháu gọi nhanh cho các con tôi
Số điện thoại, đây tôi ghi sẵn
Bởi vì tôi linh cảm… đến rồi
 
Nếu mà chúng không về, thì cháu
Đưa giúp tôi đến cuối chặng đường
Căn nhà này sẽ là của cháu
Cháu là người đồng đội tôi thương
 
Người lính già với lời ngay thật
Tôi nhói lòng, quá đỗi xót xa
Kể từ đấy, mỗi ngày thức dậy
Sớm nào tôi cũng nhớ, ghé qua.
 
Rồi bữa ấy, quê tôi có việc
Tôi trở về, cưới cháu đích tôn
Mấy ngày cứ vùi đầu công việc
Nhưng ruột gan tôi cứ bồn chồn
 
Ngày trở lại, tôi liền gõ cửa
Mang biếu ông quà quí quê hương
Nhưng gõ mãi chẳng nghe ông nói
Tôi đã nghi có sự bất thường
 
Tôi báo ngay cho Ban Quản lý
Gọi Công an nhanh tới kịp thời
Pháp y tới lắc đầu buồn bã:
Cụ “đã đi” hai buổi nay rồi
 
Cụ nằm chết mà không nhắm mắt
Chắc luôn mong con, cháu trở về
Bên đầu cụ để hai tấm ảnh
Hai đứa con thuở nhỏ ở quê
 
Tôi điện cho hai con của cụ
Ba ngày trôi mà chúng không về
Tôi đành dọn căn phòng của cụ
Kê bàn thờ, lòng những tái tê
 
Tôi liền báo cho Ban Quản lý
Được trông coi, hương khói cho ông
Không ruột thịt nhưng tình đồng đội
Luôn vì nhau, sau trước một lòng
.
Nhìn bàn thờ khói hương bảng lảng
Lặng lẽ bay quanh ảnh của ông
Thương ông già - thương người đồng đội
Nước mắt tôi trào xuống từng dòng.

TP, Hồ Chí Minh 31/5/2025
------------------------------
P/s:* Con trai cụ làm việc bên Singapor, con gái lấy chồng và định cư bên Úc (Australia).

tin tức liên quan